Siêu đoản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mân Thạc mặt lạnh ngồi trên máy bay, một cái cũng không thèm nhìn đến Tiểu Chung đang ngồi lải nhải bên cạnh. Tiểu Chung không để ý, vẫn cứ luôn miệng lải nhải:
"Mân Thạc, anh thấy hôm nay em mặc đồ đẹp không?"
"Mân Thạc, tối nay mình ăn gì đây? Ở HongKong nhiều đồ ăn ngon lắm."
"Mân Thạc...."
"Em đi lên nói chuyện với Xán Liệt đi"
Mân Thạc ngồi bên cạnh nghe lải hồi nãy giờ mặt càng đen, cuối cùng chịu không nổi, lạnh giọng lên tiếng. Tiểu Chung ngơ ngác đang định hỏi anh làm sao thì nghe phía trên giọng Tiểu Bạch quát:
"Anh đi xuống với Chung Đại đi"
Tiểu Chung và Xán Liệt không hẹn cùng hối hận trong lòng "biết vậy đã không diện chung đồ với tên kia"

********************

Tiểu Chung nhìn trời mưa lớn không ngừng, lại nhịn không được chép miệng:
"Trời mưa thế này mà có khoai ăn thì thích nhỉ"
Mân Thạc không biết từ đâu đi tới, một mạch bế Tiểu Chung vào phòng ngủ, miệng nở nụ cười gian xảo nói với Tiểu Chung:
"Muốn ăn khoai sao không nói với anh sớm, lúc nào cũng sẵn sàng cho em ăn"
"ToT"

**********************
Tiểu Chung là người rất thích con nít, hôm nay lại là tết thiếu nhi nên Chung Đại kéo Mân Thạc tới cô nhi viện phát quà cho đám trẻ. Nhìn đám nhỏ dễ thương, Tiểu Chung liền hào hứng đi nựng nựng thơm thơm hết đứa này đến đứa nọ. Đột nhiên cảm giác gấu áo bị kéo, Tiểu Chung quay lại thì thấy Mân Thạc mắt long lanh lóng lánh, mặt thản nhiên nói:
"Con mới 2,9 tủi thôi. Con cũng muốn được ôm ôm chơm chơm"
"......"

*************************
Tiểu Chung đang nghe nhạc, miệng cũng thích thú lẩm nhẩm theo lời bài hát:
"Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời. Không yêu, yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời thôi. Nếu anh có yêu nói đi ngại gì"
Mân Thạc ngồi bên cạnh đột nhiên quay sang hôn lên môi Tiểu Chung một cái, giọng không nóng không lạnh:
"Có yêu. Vậy từ giờ em chính thức là người yêu anh rồi nhé"
"....."

*************************

Chung Đại hí hửng cầm điện thoại chạy đi khoe với Mân Thạc:
"Mân Thạc anh mau lại đây xem, người ta nói anh mới đầu 20 tuổi thôi này. Thật nhìn anh ai mà nghĩ đã sắp 30 chứ"
"Vậy em nghĩ anh bao nhiêu tuổi?"
"Anh còn rất trẻ nha, có khi còn trẻ hơn cả em nữa"
"Anh không hỏi bề ngoài, anh là muốn hỏi phương diện bên trong"
"Phương diện bên trong.... em không biết a"
"Vậy hiện tại liền đi kiểm tra một chút đi"
"Á, thả em ra.....Mân Thạc anh bồng em vô phòng ngủ kiểm tra cái gì aaaa..."

**********************

Tiểu Chung được Mân Thạc đưa đi ăn, hí hửng hỏi:
"Mân Thạc, anh thích ăn gì nhất?"
"Em"
"...."

**********************

Mân Thạc đưa Tiểu Chung đi khu vui chơi làm Tiểu Chung phấn khởi vô cùng, miệng liên tục cảm thán:
"Khu vui chơi đúng là thiên đường a"
Mân Thạc mặt lạnh nhìn Tiểu Chung hứng khởi cảm thán, bĩu môi lẩm bẩm:
"Nơi này có gì mà là thiên đường, bên trong em còn giống thiên đường hơn"
"........"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro