Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại : nữ9 bách hợp x nam9 không rõ

Hắn và cô là thanh mai trúc mã, ba mẹ hai bên gia đình là bạn thân.

Hắn sinh trước cô 15' ,vì điều đó mà hắn cứ kêu cô gọi mình là anh,nhưng cô ứ chịu luôn làm hắn sôi máu.

Hai đứa từ nhỏ đã dính nhau như sam, đặc biệt là hắn.

Hắn luôn đòi qua nhà cô ,chơi với cô nói đúng hơn là hắn muốn cô chơi với mình.

Cô từ nhỏ là kiểu người lạnh lùng, thuộc dạng tomboy.

Nhưng đối với hắn không thể nào im lặng nổi.

________________

Hai đứa bây giờ đã lên phổ thông ,học cùng nhau ,ngồi cạnh nhau. Điều đó cũng là hắn muốn

Bây giờ là buổi sáng, Mặt Trời đã bắt đầu lên và...........

-"Bảo Bảo dậy đi ~ Bảo Bảo dậy đi ~ Bảo Bảo dậy đi ~~~~~~dậy đi~~~~~~"

Giọng hát quen thuộc được cất lên từ hắn và tiếng la hét thân quen từ cô

-"Kha ngốc cậu có thôi hay không!!! Sáng nào cậu cũng tra tấn lỗ tai tớ hết thế hả"

-"tại cậu cứ ngủ nướng ấy chứ"

Hắn khuôn mặt vô tội nhìn cô

-"được rồi được rồi~ Gớm quá ông ơi. Xuống lầu trước đi cho tôi thay đồ"

-"Ok"

Hắn ra ngoài đóng cửa lại ,xuống lầu.

Hắn đi xuống gặp ba mẹ của cô đang nhìn mình

-"Chào hai bác ạ"

-"Chào con"

Cha cô cũng chào hỏi lại nhưng còn mẹ cô thì lại

-"Cậu Kha, cậu đừng nên qua đây hoài mãi, hai đứa đã lớn rồi người ta thấy sẽ dị nghị"

-"Chá..........."

-"Chào ba mẹ, buổi sáng tốt lành"

Hắn định nói gì đó nhưng lại bị giọng cô ấn chiếm đi

-"Chào con ,buổi sáng tốt lành"

Mẹ cô thay đổi xoay thẳng 180°

Cũng nhờ cô xuống không khí cũng bớt căng thẳng đi

Mọi người im lặng vào bàn cơm ,tiếng chén đũa cất lên.

Nhưng hắn, cứ nhìn chằm chằm vào ba mẹ cô mà miệng cứ lầm bầm .

______________

Buổi sáng cứ trôi qua như thế

Hắn cùng cô đến trường, mặt hắn cũng bắt đầu trở nên xám xịt khi thấy ánh mắt cô cứ nhìn về một hướng

Hắn thấy ghen tị, ghen tị tại sao ả đó lại có thể không làm gì mà chiếm được sự chú ý của cô ,chiếm được sự quan tâm ,chiếm được vị trí trong trái tim cô .Tại sao! Tại sao! Hắn ghét, hắn hận! Hắn muốn giết ả! Giết ả!!!

-"Bảo Bảo~ bụng........bụng tớ.....đau........đa........"

Cô nghe tiếng hắn quay lại nhìn, thấy hắn ôm bụng, mặt tái mét. Cô bắt đầu lo lắng.

-"Kha cậu có sao không ,tớ đưa cậu vào phòng y tế. Cậu đi được không?"

-"Không sao, tớ đi được"

-"Đi, tớ dìu cậu"

-"Ưm~......"

Cô không biết, cô lần nữa bị lừa. Hắn luôn dùng cách này để được sự chú ý của cô từ lúc ý thức được rằng cô sẽ là của hắn mãi mãi như thế.

Nhưng cũng biết rằng, cô luôn bị phân tâm bởi những thứ khác điều đó hắn không thích. Hắn phải ở bên cạnh cô ,chăm sóc cô ,hắn phải bảo vệ cô trước những thứ rác rưởi đang muốn tiếp cận cô, hắn phải diệt trừ những thứ đang muốn cô rời xa hắn. Nhất định!!!

_________________

Phòng khách nhà hắn nơi bốn vị phụ huynh đang nhìn nhau

Mẹ cô lên tiếng trước :

-"Chúng ta nên đưa Kha qua Mỹ trị liệu đi ,đừng kéo dài thời gian mãi"

-"Tôi đã ngỏ ý với thằng nhóc rồi, nhưng thằng bé quyết không đi. Tôi không biết phải làm sao nửa"

Mẹ hắn giọng nói ấp úng ,bên trong thập phần lo lắng

-"Chuyện này không thể cứ như thế được .Tui đã điều tra qua căn bệnh này, người mắc bệnh yandere rất nguy hiểm con mồi chúng nhắm đến không chết cũng chỉ còn nữa mạng khi mà đó.............lại là con tôi"

Người bình tĩnh như cha cô mà bây giờ như người hoàn toàn khác

-"Đó là con tôi ,tôi hiểu nó hơn ai hết. Hai người yên tâm ,tui sẽ không để nó làm chuyện gì hại đến Tiểu Bảo đâu"

Không hổ là người sống trong giới thương trường, lời nói bình tĩnh sắc đá ,làm người nghe cũng phải tin theo.
______________

Nhưng không ai biết rằng, hắn......từ nãy giờ vẫn đứng sau cánh cửa đó. Khuôn mặt âm ưu, đôi mắt giết người nhìn về các vị phụ huynh ấy. Miệng lẩm bẩm gì đó

-"Haha~……....Các người muốn bắt tôi rời khỏi cô ấy? Nằm mơ!!!....Tôi sẽ cho các người biết thế nào là địa ngục! Hahaha hahaha~~~"

Ngày hôm ấy, hai căn biệt thự lộng lẫy nhất thành phố lại xảy ra hỏa hoạn không biết do đâu. Cha mẹ hai đứa trẻ bị chết trong cuộc hỏa hoạn. Nhiều người thương xót an ủi chúng.

Còn cô ,sau khi đi học về lại thấy xung quanh nhà mình nhiều người đứng ngó gì đó. Cô thấy lạ chạy lại xem.......

-"AAAA~!!!! Chuyện gì chuyện gì thế này, oa oa oa~ ba mẹ, ba mẹ ơi.....oa~~ba ơi mẹ ơi~~~.…………"

Ngọn lửa càng lúc càng lớn, khói bụi mù mịt bao bọc hai căn biệt thự.

Cô hoảng hốt xông vào trong đó nhưng lại có một bàn tay giữ cô lại

Còn tiếp
        .................................

-Bỏ bê mấy tháng trời, cuối cùng cũng cố gắng lết xác viết đoản hai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro