Chương 10: Đây là kết cục của kẻ yêu đơn phương sao...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chít! " Hình như mẫu thân đang rất tức giận!

Huyết Long quay mặt về hướng Đoàn Hy Trân mà cúi nhẹ đầu xuống, tâm trạng không khỏi lo lắng.

"Ngao!" Kệ cô ta!

Hàn Yên Nhi không hề có một chút gì gọi là sợ hay lo lắng gì dưới ánh mắt đằng đằng sát khí của Đoàn Hy Trân mà ngược lại nàng còn dùng thái độ chảnh chọe nói.

"Ta cảm thấy có vẻ ngươi không xem ta ra gì nhỉ?"Đoàn Hy Trân mỉm cười với đôi mắt híp lại một tay nắm chặt da lưng của Hàn Yên Nhi mà xách lên mặt đối mặt với mình.

Hàn Yên Nhi vừa vùng vẫy vừa mắng Đoàn Hy Trân"Ngao ngao! Ngao!"Nữ nhân xấu xa! Còn không mau buông ta ra nếu không đến khi biểu tỷ ta trở về thì sẽ tẩn ngươi một trận ra hồn "Grừừừ...".

Hàn Yên Nhi nhe nanh vung móng vuốt muốn cào vào mặt Đoàn Hy Trân nhưng hoàn toàn không hề với tới.

Huyết Long khi thấy cảnh Đoàn Hy Trân túm lớp da của Hàn Yên Nhi xách lên thì không khỏi trưng ra bộ mặt ấm ức lo lắng mà cầu xin mẫu thân của mình.

" Chít chít! Chít chít!" Mẫu thân đừng giận! Đừng ức hiếp tiền bối mà!

"Ngươi ấm ức cái gì? Nói cái gì? Ta bực nha đầu không biết trời cao đất dày này chứ đâu làm gì ngươi!" Đoàn Hy Trân bực mình trừng mắt lườm Huyết Long.

Sau khi bị trúng ánh mắt đó của Đoàn Hy Trân thì Huyết Long cũng không còn dám ho he thêm gì nữa mà sợ sệt khép nép mình nhỏ giọng "Chít!"Mẫu thân đáng sợ quá!

Lúc này Linh Linh từ bên trong nhà bước ra thì ánh mắt đầu tiên của cô ta toàn bộ đều rơi hết trên người Huyết Long trên mặt bàn ở dưới gốc cây anh đào.

Từ phía khá xa xa cách từ chỗ nhóm người Đoàn Hy Trân thì là một ánh mắt vô cùng khó chịu, ghen ghét đều một hướng về Huyết Long.

"..."Trước là một con hồ ly không biết từ đâu bây giờ lại thêm xuất hiện thêm một con rồng không biết xuất thân như thế nào! Nhưng đều trông rất đáng ghét! - Linh Linh

"Tỷ tỷ rời đi lâu như vậy đã ăn gì chưa? Muội vừa làm xong chút điểm tâm để muội đưa ra cho tỷ nếm thử nhé!" Linh Linh vừa tiến về phía nhóm người Đoàn Hy Trân vừa nói.

Đoàn Hy Trân khi thấy Linh Linh đang tiến tới gần thì mỉm cười đáp lại lời nàng ta trông vô cùng vui vẻ "Làm phiền muội rồi ! Lấy giúp ta một ít nhé!

"Dạ! Vậy để muội vào trong lấy!" Linh Linh ngoan ngoãn lễ phép trả lời rồi quay người đi vào bên trong để lấy điểm tâm.

"Ngao Ngao! Ngao ngao!" *Nữ nhân đáng ghét! Thả ta ra!

Hàn Yên Nhi liên tục vùng vẫy trên tay Đoàn Hy Trân nhưng dường như mọi sự nỗ lực của nàng đều không nhận được sự đền đáp.

Sau một hồi giãy giụa không thành thì nàng quyết định mặc kệ không thèm giãy nữa để cho Đoàn Hy Trân muốn làm gì thì làm.

"Hử? Sao ngừng lại rồi?" - Đoàn Hy Trân nghiên đầu khuôn mặt thắc mắc hỏi.

* "Ngao ngao! Ngao ngao ngao! Grừ..."Ta không thèm phản kháng nữa! Muốn đánh muốn mắng thì mau mau làm đi! Grừ! Hàn Yên Nhi vừa trừng mắt vừa gầm gừ Đoàn Hy Trân.

* "Muội đem điểm tâm tới rồi đây!"

Linh Linh vui vẻ bê một dĩa bánh ngọt tròn tròn nhỏ nhỏ mềm mịn trông còn lại bóng loáng nhìn vô cùng ngon, trên đầu bánh có một chấm màu hồng nhạt có lẽ đó là điểm nhấn của chiếc bánh ngọt đó, một mùi thơm vị hoa đào ngọt ngào từ những chiếc bánh phảng phất lan toả ra xung quanh, mùi thơm ngào ngạt đó nhanh chóng cũng đã được truyền tới mũi của Hồng Linh, Đoàn Hy Trân, Hàn Yên Nhi và Huyết Long.

Linh Linh tiến tới gần mọi người rồi đặt đĩa bánh xuống bàn.

* "Muội có đem thêm phần của Tiểu hồ ly và tiểu Long này nữa đó! Nào mọi người nếm thử đi!"Linh Linh mỉm cười vui vẻ nói.

* "Hừ! Tạm tha cho ngươi lần này!"

Nói xong Đoàn Hy Trân vứt Hàn Yên Nhi xuống bàn rồi cũng tiện thể ngồi xuống đưa tay lấy một chiếc bánh ngọt đưa vào miệng cắn một miếng.

* "Sao? Tỷ thấy có ngon không?"

Linh Linh đôi mắt long lanh khuôn mặt lộ rõ sự mong chờ Đoàn Hy Trân đáp lại câu hỏi của mình.

* "Ừm! Rất ngon!"  Đoàn Hy Trân gật đầu mỉm cười nói.

* "Dạ! Vậy tỷ ăn nhiều một chút nhé!"Linh Linh vui vẻ nụ cười rạng rỡ nở trên đôi môi cô.

* "Ừm!"Đoàn Hy Trân gật đầu

**Cộp cộp ...cộp cộp **( Tiếng bước chân )

Lúc này Đoàn Hy Trân, Hồng Linh, Linh Linh, Huyết Long và Hàn Yên Nhi đang ngồi ăn bánh dưới gốc anh đào ở sân trước thì Nguyệt Thiên Nha hùng hổ tiến vào với vẻ mặt vô cùng tức giận.

* "Sao về sớm vậy?" Đoàn Hy Trân thắc mắc

" Hết hứng thú rồi nên về thôi!" Nguyệt Thiên Nha tiến tới chỗ Đoàn Hy Trân thấy một chiếc ghế trống thì liền tiện thể ngồi xuống đưa tay rót một ly trà một hơi uống cạn để giảm cơn bực tức rồi đặt mạnh tay ly trà xuống bàn.

* "Ngao?" Biểu tỷ sao vậy?Hàn Yên Nhi nhẹ nhàng tiến tới gần rồi leo lên người Nguyệt Thiên Nha ngẩn đầu lên hỏi nàng.

* Thấy vậy Nguyệt Thiên Nha dịu dàng đưa lên xoa đầu Hàn Yên Nhi mỉm cười nói "Ta không sao đâu! Chỉ là gặp một tên đáng ghét mà thôi!"

* "Ngao?" Biểu tỷ đã giải quyết hắn chưa?Hàn Yên Nhi.

* "Ngoan!Bây giờ tỷ đưa muội trở về Hàn Gia!"Nguyệt Thiên Nha mỉm cười dịu dàng nói với Hàn Yên Nhi.

* "Ngao!" Dạ!Hàn Yên Nhi ngoan ngoãn dụi dụi vào cơ thể của Nguyệt Thiên Nha.

* Bỗng dưng Nguyệt Thiên Nha đưa mắt nhìn về phía Hồng Linh, Linh Linh và Huyết Long đang ngồi trên mặt bàn "Hử?"

* "Thú thế ước non à? Với hai nha đầu này là tiểu yêu ở đâu đưa tới vậy?"Nguyệt Thiên Nha thắc mắc hỏi.

"Hai nha đầu này là Linh Linh và Hồng Linh lúc trước ta nuôi trong hồ sen nay hóa hình rồi đó! Còn tiểu long này là Huyết Long! Sủng vật của ta!" - Đoàn Hy Trân bình thản trả lời.

" À! Là hai cây linh sen đó!" - Nguyệt Thiên Nha gật đầu.

* "Người này là Công Chúa của Vô Luận Thành tên Nguyệt Thiên Nha sau này cô ấy tới đây thì cứ tiếp đón giống như đối với ta vậy! À! Tiểu hồ ly đó hơn các ngươi tầm 300 tuổi đấy! Cũng nên gọi một tiếng tiền bối mới đúng!" Đoàn Hy Trân nhìn về hướng Hồng Linh và Linh Linh cẩn thận dặn dò.

* "Dạ!"Hồng Linh lễ phép đáp

* "Dạ!"Linh Linh

* "Mà ta cũng muốn biết một chút về kẻ có thể khiến ngươi tức giận đến mức này đấy!"Đoàn Hy Trân mỉm cười dò hỏi.

"Ngoài tên đó ra thì còn ai nữa! Nhìn thấy thôi cũng đã khiến ta chán ghét rồi!" - Nguyệt Thiên Nha khó chịu ra mặt trả lời.

* "Ồ! Ta thấy hắn cũng đâu có làm sai điều gì! Mà dù sao chuyện này cũng là sự thật rồi! Ta thấy ngươi cũng nên chấp nhận hắn đi chứ! Mẫu thân của ngươi cũng xem hắn như con trai mình đấy thôi! Mà xét về quan hệ huyết thống thì ngươi chính là tỷ tỷ của hắn mà! Có một tiểu đệ đệ cũng vui lắm!"Đoàn Hy Trân mỉm cười khuyên nhủ.

* " Ngươi đang chọc cười ta đó à?"Nguyệt Thiên Nha trầm giọng trừng mắt nhìn Đoàn Hy Trân.

* " Ta nói thật đấy! Hắn đối xử với ngươi rất tốt mà nên cũng đừng vì chuyện hắn là hài tử của phụ thân ngươi và nữ khác sinh ra mà trách hắn! Chuyện năm đó phụ thân ngươi bị nữ nhân đó hại mới sinh ra hắn! Có trách thì trách mẫu thân sinh của hắn! Cơ bản hắn không làm gì sai! Ngươi ôm chuyện đó trong lòng làm gì mà mẫu thân của hắn chả phải cũng đã chết rồi sao!"Đoàn Hy Trân nghiêm túc nói.

* "Ta không thể nào chấp nhận một tên ngoại lai như vậy trở thành đệ đệ của ta!Ngươi cũng đừng có khuyên nhủ ta về vấn đề này nữa!" Nguyệt Thiên Nha nghiêm túc đáp trả.

* " Đa tạ ngươi đã chăm sóc biểu muội của ta! Ta đưa Yên Nhi đi trước đây! Ngày sau ta sẽ đưa công pháp cho ngươi!"

Nguyệt Thiên Nha nói dứt lời thì liền đứng dậy quay lưng rời đi mà không một lần ngoảnh mặt lại.

Cùng Lúc Đó...

**Núi Vạn Sơn Ưu **

Nơi này là một ngọn núi ở một nơi gần biển Vọng Hải cách Nhân Giới không xa.

Từ dưới chân núi đi lên được bố trí từng bậc thang bằng đá khá cũ kĩ từng bậc từng bậc được trải dài dường như không thấy điểm đến, mỗi bậc thang có nơi thì nức nẻ nơi thì cỏ dại mọc chen chút nơi thì bị vỡ lộ rõ cả đất bùn, hai bên bật thang đó toàn bộ đều được những cây từ lớn đến bé cao ngất thậm chí có cả cổ thụ mọc chồng chất bao phủ.

Từ dưới chân núi để lên tới đỉnh núi ước chừng cũng khoảng hơn 5000 bậc thang.

Vừa bước lên tới đỉnh núi đập vào mắt là một biệt phủ không quá lớn nhưng cũng chẳng phải khá nhỏ, phía sau cánh cổng lớn là một khuôn viên vô cùng rộng, từ cổng lớn bước vào được sắp xếp một con đường được lót bằng từng tấm gạch đá tiến thẳng vào nhà chính, Bên phải trên con đường đó là một hồ cá lớn vô cùng, bên trái thì là một vườn hoa Đỗ Quyên vô cùng đẹp vừa vặn lúc này đang là thời điểm nở rộ của loài hoa này.Mọi thứ đều bày trí chỉnh chu và hợp lý, ở biệt phủ này chỉ có vỏn vẹn hai chủ nhân và hơn 10 người giúp việc.

Lúc này đây từ bên trong đại sảnh có một nam nhân khuôn mặt trông vô cùng anh tuấn, khuôn mặt mang một nét đẹp thuần khiết đến kì lạ, nhan sắc tuyệt phẩm đến mức phải gọi là yêu nghiệt, so với Đoàn Hy Trân người được mệnh danh là nữ nhân xinh đẹp nhất Tứ Hải Bát Hoang thì rõ là không thể phân biệt cao thấp.

Trên người Y là một bộ y phục màu trắng tinh khiết khoác bên ngoài là một chiếc áo được bao phủ một màu bạch kim in hình những ngọn sóng ở chân áo phủ dài tới mặt đất.

Mái tóc đen dài suôn mượt nhè nhẹ tung bay trước làn gió chiều thổi tới khiến cho nam nhân này vốn dĩ đã xinh đẹp tuyệt mỹ lại thêm phần đẹp hơn.

Đai lưng trên người Y là một màu đen tuyền được in hình một con giao Long màu vàng trông rất nổi bật, phía bên hông trái Y đeo một cây sáo Ngọc màu xanh nhạt từ xa cũng có thể cảm nhận được một luồng yêu lực mạnh mẽ phát ra từ cây sáo đó có lẽ đó chính là pháp khí của Y.

Y từ bên trong Đại Sảnh ra bên ngoài dường như muốn rời khỏi biệt phủ phủ này nhưng vừa bước không quá 10 bước thì âm thanh như thể đang tiếc nuối phát ra từ phía sau y.

* "Ngươi tính trở về nơi đó sao?"

Nghe được từ này Y khựng lại một lúc rồi nhẹ nhàng đáp lại một câu " Ừ!"

"Vẫn là để bảo vệ cô ta sao?"

"Ừ!"

* " Vậy...Khi nào ngươi sẽ trở lại?"

* Câu hỏi này dường như đã chạm trúng chỗ nào đó của Y nhưng Y cũng không ngần ngại mà nói thật.

* " Không biết nữa! Chắc sẽ sớm thôi!"

Người kia dường như cũng hiểu ra điều gì đó, nét mặt hiện rõ sự đau lòng không thể nói nên lời chỉ biết nhìn người trước mắt không hề ngoảnh mặt lại nói chuyện với mình.

* "Vậy ngươi nhớ bảo trọng! Nếu gặp khó khăn hãy triệu hồi ta!"

* "Ừ!"Y gật đầu

Nói xong Y lập tức tiếp tục bước tiếp không hề ngoảnh mặt lại hay là nói một lời từ biệt.

Thấp thoáng hình bóng y đã dần biến mất khỏi khuôn viên ấy nhưng người kia vẫn luôn nhìn về hướng mà Y vừa rời đi không hề chớp mắt, đột nhiên sau khi Y hoàn toàn biến mất thì trên đôi mắt của hắn bắt đầu đỏ ửng , những giọt nước mắt đột nhiên tuôn trào không ngừng rồi rơi lã chã xuống mặt đất, bao nhiêu sự tổn thương, đau khổ mà hắn đã kìm nén bấy lâu khi ở trước mặt y thì giờ đây toàn bộ đều một lúc bộc phát hết ra ngoài, hắn không muốn khóc, không muốn bản thân mình trở nên như thế này nhưng hoàn toàn không thể ngừng lại được.

Hắn khuỵ đầu gối xuống mặt đất, đôi mắt ngấn lệ trên khuôn mặt hắn cúi nhẹ xuống không nói lên lời "..." Đây là kết cục của kẻ yêu đơn phương sao....

Không biết hắn đã khuỵ ở đó bao lâu cũng không biết hắn có đứng dậy hay không nữa...

Thời gian cứ như vậy dần trôi qua....

**Ở một thời không khác **

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro