Chương 12: Yên Nhi biết nhớ nhung người khác rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Ngày hôm sau **

**Dạ Sát Thành **

**Phủ Công Chúa **

"Aaaa! Tiền bối tới rồi nè!!"

Một thiếu nữ với y phục màu xanh đen cùng với mái tóc đột theo kiểu đuôi ngựa, dáng người trông rất nhỏ con đang ngồi nghịch với những linh vật ở bên sân thì sau khi nha đầu này ngửi thấy mùi quen thuộc thì nhanh chóng vứt đám linh vật mà bản thân đang chơi tung tăng chạy tới ôm lấy tiểu hồ ly màu xanh không ai khác chính là Hàn Yên Nhi.

Nàng ta ôm lấy Hàn Yên Nhi ngó trước ngó sau một hồi rồi liền thắc mắc hỏi "Hôm nay tiền bối một mình tới đây sao? Thiên Nha Công Chúa không đi cùng người sao?"

* "Ngao! Ngao ngao?" Ta một mình tới đây! Mà Trân Trân không ở đây sao?"Hàn Yên Nhi thắc mắc hỏi.

* "À! Mẫu thân vừa đi tới Bí Cảnh thu thập nguyên liệu điều chê thuốc để giúp tiền bối đột phá đó!"Cô mỉm cười vui vẻ thành thật nói.

Nghe xong Hàn Yên Nhi bỗng có chút đượm buồn, nàng tự trách bản thân sao lại vô dụng yếu đuối đến như vậy , đến cả Huyết Long chỉ vỏn vẹn hai trăm năm đã hóa hình , đã có thể tu luyện còn bản thân mình đã tồn tại được hơn bảy trăm năm rồi mà vẫn chưa thể hóa hình, dù được yêu thương bảo vệ thì đã sao, Tiểu Thư Hàn Gia, một trong tứ đại gia tộc lớn nhất Yêu Giới nhưng nàng chỉ là một con hồ ly nhỏ bé có thể chết bất cứ lúc nào nếu không có gia đình, Biểu tỷ, Khang Miên ca ca và Trân Trân bảo vệ.

* "..."Mình thật vô dụng! Suốt thời gian qua! Trân Trân, biểu tỷ và các ca ca đều tìm cách giúp mình đột phá còn bản thân mình chỉ biết đi đây đi đó! Không giúp ích được gì!

"Tiền bối đừng buồn! Rồi người sẽ mau chóng đột phá thành công thôi! Để ta bế người vào bên trong nhé!" Huyết Long mỉm cười an ủi Hàn Yên Nhi rồi vui vẻ vuốt ve bộ lông trên người nàng rồi bế nàng vào trong sân đặt nàng lên bên trên mặt chiếc bàn quen thuộc,  quãng thời gian đó cứ cách hai đến ba hôm Hàn Yên Nhi đều được Nguyệt Thiên Nha bế đến chơi cùng với Đoàn Hy Trân, Huyết Long, Hồng Linh và Linh Linh cho nên mối quan hệ của bọn họ bây giờ đã vô cùng thân thiết, Linh Linh và Hồng Linh xem Hàn Yên Nhi như tỷ tỷ của mình còn Huyết Long vẫn một lòng xem nàng là tiền bối đáng kính đặc biệt là Đoàn Hy Trân, mặc dù ban đầu hai người không ưa gì nhau nhưng giờ đây đã xem nhau như tỷ muội tốt, sau khi biết cách để giúp Hàn Yên Nhi đột phá thì Đoàn Hy Trân cũng không ngần ngại mà ra tay giúp đỡ.

"Tiền bối đói không?Hồng Linh vừa nấu xong đó! Hay là hôm nay người ở lại dùng bữa với chúng ta nhé!Hồng Linh và Linh Linh sẽ rất vui đó!"Huyết Long vui vẻ nói.

"Ngao!" Được thôi!-Hàn Yên Nhi đáp lại

Sau đó cả bốn người dùng bữa với nhau vô cùng vui vẻ rồi chơi đùa với nhau ở khuôn viên Phủ Công Chúa, thấp thoáng sắc trời cũng đã muộn Hàn Yên Nhi bỗng dưng cảm thấy bất an.

* "Ngao?" Đã muộn rồi sao Trân Trân còn chưa trở về vậy?-Hàn Yên Nhi thắc mắc hỏi.

* "Ta cũng không biết nữa!"

* " Linh Linh và Hồng Linh tỷ có biết khi nào thì mẫu thân trở về không?"-Huyết Long nghiên đầu hỏi Linh Linh và Hồng Linh đang ngồi kế bên.

* "Ta cũng không biết nữa!Cũng không thấy tỷ tỷ dặn dò gì!"Hồng Linh lắc đầu thở dài.

* "Không biết tỷ tỷ ở Bí cảnh thế nào rồi! Có ăn uống đầy đủ không! Lo quá!"Linh Linh lo lắng gằm mặt xuống.

* "..." Hy vọng cô ấy không sao! Nhớ quá!- Hàn Yên Nhi

Không lâu sau...

Lúc này ai ai cũng đã trở về phòng nghỉ ngơi, Hàn Yên Nhi được Huyết Long bế về phòng của mình, cô vừa đặt Hàn Yên Nhi xuống giường thì liền dùng yêu thuật hóa thành một tiểu rồng con màu đỏ rồi leo lên nằm kế bên nàng.

" Chít! Chít!" Tiền bối đừng có lo lắng nữa! Mẫu thân mạnh như vậy sẽ không sao đâu chắc mai sẽ trở về thôi! - Huyết Long an ủi Hàn Yên Nhi.

"*Ngao! Ngao!"*Cũng đúng! Cô ta mạnh như vậy mà!

* " chít!" Người cũng ngủ đi!

* "Ngao!" Được rồi!

Thấp thoáng họ đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhưng chưa được bao lâu thì Hàn Yên Nhi chợt tỉnh giấc, nàng quay qua nhìn Huyết Long thì thấy cô ta đang ngủ ngon nên cũng không muốn đánh thức thế là nàng một mình rời khỏi căn phòng của Huyết Long rồi chạy tới nơi chiếc bàn quen thuộc ở khuôn viên trong phủ, đêm khuya tĩnh lặng bây giờ chỉ còn lại tiếng gió thổi nhè nhẹ và tiếng những bông hoa Anh Đào liên tục rơi xuống.

Nàng vẫn nằm trên chiếc bàn quen thuộc dưới gốc cây anh đào đó nhìn ra cổng như đang trông ngóng, chờ đợi ai đó vậy, đến mức nàng vô tình đắm chìm vào giấc mộng lúc nào không hề hay biết, nàng cứ vậy mà nằm trên mặt bàn lạnh lẽo thiếp đi.

Cộp cộp....cộp cộp .... ( tiếng bước chân )

Bỗng có tiếng bước chân nhẹ nhàng từ bên ngoài bước vào, y tiến thẳng vào đại sảnh nhưng trên đường đi y vô tình trông thấy một tiểu hồ ly nằm trên mặt bàn dưới gốc cây anh đào thì liền dừng chân mà đổi hướng về phía tiểu hồ ly đó.

* "Nha đầu ngốc này thật là!"

Y mỉm cười nhẹ nhàng bế Hàn Yên Nhi lên xoa xoa đầu rồi lướt qua đại sảnh trực tiếp về phòng của mình.

**Phòng riêng của Đoàn Hy Trân **

* Đoàn Hy Trân nhẹ nhàng từ từ chậm rãi đặt Hàn Yên Nhi lên giường còn không quên đắp chăn cho nàng ta, xong rồi bản thân tới Tịnh Hồ ngâm mình.

**Một Lúc Sau **

**Phòng của Đoàn Hy Trân **

"..." Rốt cuộc là cái nết đá chăn này của ngươi giống ai vậy!!

Đoàn Hy Trân bất lực đứng hình nhìn về phía chiếc giường của mình mà cạn lời.

* " Thật là!"

Đoàn Hy Trân thở dài một cái rồi tiến tới leo lên giường nằm bên cạnh nàng ta, tiện tay kéo chăn lên cả hai người đắp chung một chiếc chăn.

Mới đó mà trời đã chập sáng trên chiếc giường đó không biết từ lúc nào mà Hàn Yên Nhi đã nằm gọn trong vòng tay của Đoàn Hy Trân mà ngủ một cách ngon lành còn Đoàn Hy Trân thì vừa tỉnh dậy thì lập tức tách ra khỏi Hàn Yên Nhi rồi lặng lẽ rời đi.

Vừa bước ra khỏi cửa thì cô không quên dặn dò tỳ nữ của mình rằng "Sau khi nha đầu đó tỉnh lại thì phái người đưa nàng ta an toàn trở về Hàn Gia!"Rồi không cần nghe câu trả lời của tỳ nữ mà lạnh nhạt rời đi.

**Ma Giới **

**Vô Luận Thành **

**Phủ Công Chúa **

* " Hể? Tiểu muội của ta đêm qua vừa ngủ với ngươi sao?Cái quái gì thế hả?"

Nguyệt Thiên Nha trưng ra bộ mặt khó hiểu nhìn Đoàn Hy Trân.

* "Ta thấy tiểu muội của ta sao cứ quấn quýt ngươi kiểu gì ấy nhỉ? Nếu so với trước đây thì mỗi khi nhìn thấy mặt ngươi là gầm gừ hoặc là cắn ngươi rồi đấy!"

Nguyệt Thiên Nha đưa ngón trỏ lên chỉ vào Đoàn Hy Trân dùng giọng điệu chê bai nói.

* "Thôi! Ngươi thử dùng huyết tinh này luyện cùng với yêu đan kia xem được không!"Đoàn Hy Trân nghiêm túc đưa một lọ thủy tinh trong suốt mỏng mỏng nhỏ nhỏ bên trong chứa một ít máu từ yêu thú mà cô săn được trong bí cảnh đưa cho Nguyệt Thiên Nha.

Nguyệt Thiên Nha nhận lấy huyết tinh lắc qua lắc lại rồi mỉm cười nói"Không tồi!Máu tim của Thần thú cũng có thể thuận lợi lấy về! Đúng là ta phải dùng con mắt khác nhìn ngươi rồi!"

* "Ngươi thử xem hiệu quả không!"

* " Được! Ta cần 7 ngày để luyện đan!"

" Vậy thì ta trở về trước! Nếu có chuyện gì cần cứ phái người tới báo ta!"

* "Được!"

Và sau ngày hôm đó thì mọi thứ đều trôi qua một cách bình thường

**7 ngày sau **

**Vô Luận Thành **

* " Thành công rồi sao!"Đoàn Hy Trân vui vẻ cầm viên đan mà Nguyệt Thiên Nha vừa luyện xong lăn qua lăn lại mấy vòng.

* " Đây là phương thức luyện Yêu Đan mà tên Hàn Tư Hân đó gửi tới! Chắc sẽ thành công giúp Tiểu Yên Nhi đột phá thức tỉnh Yêu Lực!"Nguyệt Thiên Nha vui vẻ dùng giọng điệu tự tin nói.

* "Tên Tư Hân đã rời khỏi Yêu Giới hơn 500 đó sao? Ngươi có vẻ tin tưởng hắn ta nhỉ!" Đoàn Hy Trân nhìn Nguyệt Thiên Nha nghiêm túc nói.

* "Năm đó hắn rời khỏi Yêu Giới là vì phát hiện cơ thể của Hàn Yên Nhi bất thường nên hắn đã luôn ra ngoài tìm cách!Những năm qua chúng ta vẫn thường xuyên liên lạc qua thuật truyền âm như vậy! Ngoài ra hắn rất giỏi trong việc luyện dược nên ta nghĩ sẽ không có vấn đề gì đâu!" Nguyệt Thiên Nha đắc ý nói.

* " Được rồi! Vậy tiếp theo nên làm gì?" Đoàn Hy Trân thắc mắc.

* "Bây giờ ngươi tới Hàn Gia đón tiểu Yên Nhi về Dạ Sát Thành trước đi! Ta sẽ sắp xếp tới đó sau!"

* "Ừ!"

Nói xong Đoàn Hy Trân ngay lập tức tới Hàn Gia ở Yêu Giới xin phép Hàn Vương Chiến và Nguyệt Mỹ Nguyên được mời Hàn Yên Nhi tới Dạ Sát Thành dạo chơi.

Dù sao Hàn Yên Nhi cũng là Thái Tử Phi tương lai nên hai người họ cũng vui vẻ gật đầu đồng ý để Đoàn Hy Trân đưa Hàn Yên Nhi tới Dạ Sát Thành.

Không lâu sau đó...

**Dạ Sát Thành **

**Phủ Công Chúa **

* "Nào! Ăn đi! Sau khi ăn viên Đan dược này muội có thể đột phá, thức tỉnh yêu lực rồi!" Nguyệt Thiên Nha vui vẻ đưa viên Đan dược cho Hàn Yên Nhi.

* "Ngao?Ngao ngao?" Thật sao? Sau khi ăn viên đan này muội có thể hóa hình sao?- Hàn Yên Nhi vui vẻ vẫy đuôi.

* "Huyết Long!"

Sau khi bị Đoàn Hy Trân gọi tên thì cô nhanh chóng lên tiếng" A! Tiền bối hỏi rằng sau khi ăn viên đan này có thể hóa hình sao!

* "Đúng vậy đó! Không biết khi muội hóa hình sẽ có nhan sắc như thế nào!Thật mong chờ!"Nguyệt Thiên Nha phấn khích mong chờ Hàn Yên Nhi ăn viên Yêu Đan mà mình vừa đưa.

* "ngao...ngao ngao?"

* " Huyết..."

Chưa dứt câu thì Huyết Long lên tiếng sắc mặt hiện rõ sự ngại giùm Hàn Yên Nhi nói.

* " Tiền bối...tiền bối nói...nếu sau khi người hóa hình thì người muốn Mẫu Thân là người đầu tiên nhìn thấy nhan sắc của cô ấy ... được không!"

* "Tất nhiên là được! Ta sẽ chờ!- Đoàn Hy Trân mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu Hàn Yên Nhi.

* "Gì chứ! Giờ thì hay rồi! Muội quan tâm cô ta hơn cả ta! Ta chờ muội 700 năm lại không bằng một kẻ chờ muội gần 200 năm à! Hứ" Nguyệt Thiên Nha giận dỗi.

* "Chứng tỏ ngươi thất sủng rồi đấy!"- Đoàn Hy Trân vui vẻ trêu chọc Nguyệt Thiên Nha.

" Thôi được rồi! Muội ăn đi!"

Ngay lúc này mọi người ai ai cũng chăm chú quan sát Hàn Yên Nhi từ từ đưa viên Yêu Đan vào bên trong miệng nhai từ từ rồi nuốt xuống.

** ...**

1 canh giờ trôi qua

**2 canh giờ trôi qua **

**3 canh giờ trôi qua **

...

* "Này Thiên Nha! Chẳng phải ngươi nói với ta sẽ thành công thức tỉnh yêu lực của nha đầu này sao?Đã 3 canh giờ trôi qua rồi đấy ! Đùa ta đấy à?" - Đoàn Hy Trân nhăn mặt âm thanh nghe rõ sự khó chịu.

"*Cứ chờ thêm chút nữa xem sao!"- Nguyệt Thiên Nha nghiêm túc lên tiếng.

"..." - Hàn Yên Nhi

Một Lúc Sau...

"..." Cơ thể mình...nóng quá ....đau...đau quá! *

Đột nhiên nàng cảm nhận được như có thứ gì đó từ trong cơ thể mình mãnh liệt mong muốn được giải thoát, đột nhiên nàng đau đớn, cố gắn nghiến răng mình để kiềm chế hết sức có thể nhưng dường như điều đó là không thể.

* " Gì vậy? Mùi Yêu khí sao lại nặng như vậy?" Đột nhiên Đoàn Hy Trân có một dự cảm không lành, y đột nhiên đứng phắt dậy.

"Sao...sao lại vậy...!" Nguyệt Thiên Nha lo lắng, dường như cô có suy nghĩ mình đã làm sai gì đó.

* "Tiền bối...tiền bối...người có sao không? Sao lại như vậy chứ!!"Huyết Long lo lắng nhanh chóng ôm chặt lấy Hàn Yên Nhi.

Lúc này Hàn Yên Nhi đột nhiên xù lông quay sang gầm gừ với những người xung quanh, đôi mắt đột nhiên hiện lên một màu đỏ như màu máu, Yêu khí nồng nặc một cách đáng sợ phát ra từ cơ thể Hàn Yên Nhi.

*"Grừ...."

Hàn Yên Nhi vùng vẫy rời khỏi vòng tay của Huyết Long nhanh chóng chạy khỏi phủ công chúa.

* "Yên Nhi! Yên Nhi!"

Nguyệt Thiên Nha lo lắng nhanh chóng đuổi theo, Đoàn Hy Trân cũng không ngoại lệ.

"..." Đau...đau quá...mình...mình không muốn sống nữa....hức hức.

Hàn Yên Nhi vừa chạy vừa run rẩy vì đau đớn, suy nghĩ của nàng bây giờ chỉ muốn nhanh chóng chết đi để giải thoát cơn đau này mà thôi.

Không biết từ lúc nào nàng đã chạy tới Độ Thiên Đài của Thần Giới, đối diện dưới chân nàng bây giờ là một vòng xoáy huyền ảo sâu vô tận, xung quanh còn có những tia sét bao phủ xung quanh vòng xoáy ấy.

Lúc này nàng chần trừ, đấu tranh với dòng suy nghĩ của mình giữa cái chết để giải thoát sự đau đớn tận cùng này và sự sống mỏng manh ấy.

**Cùng Lúc Đó **

Đoàn Hy Trân và Nguyệt Thiên Nha nhanh chóng đã đuổi tới Độ Thiên Đài.

* "Mau...mau đưa nha đầu xuống khỏi đó..."Đoàn Hy Trân la lớn.

Đoàn Hy Trân vừa dứt lời thì bóng hình nhỏ nhắn ấy đã nhảy xuống Độ Thiên Đài không rõ sống chết.

* " YÊN NHIIIIIIIII"

Đoàn Hy Trân nhanh chóng chạy tới cũng nhảy xuống Độ Thiên Đài theo Hàn Yên Nhi mà không chút do dự.

Lúc này Huyết Long nhanh chóng đi gọi người tới Độ Thiên Đài giúp đỡ

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro