Chương 20: Nghi lễ kế vị bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đây Hoàng Nhất Thiên cũng đã tới tuổi nên an hưởng tuổi già dẫu sao ông cũng đã 71 tuổi rồi mà Yên Nhi của ông cũng đã đủ chững chạc để tiếp quản Phủ Hoàng Nhị Trưởng Lão, tiếp tục dẫn dắt các đệ tử trong phủ.

**VÃN SINH PHÁI **

SÂN LỚN Ở TRƯỚC CỬA ĐẠI SẢNH CHÍNH CỦA VÃN SINH PHÁI

Hôm nay là ngày diễn ra nghi thức kế vị Nhị Trưởng Lão của Vãn Sinh Phái, đại lễ được tổ chức ở bên ngoài trời với quy mô vô cùng rộng lớn, nếu mà nói nghi lễ kế vị này được tổ chức long trọng nhất, người tới dự đông đủ nhất từ khi Vãn Sinh Phái được sinh ra cũng không quá.

Ở khu vực diễn ra nghi lễ được bày trí với tông chủ đạo là màu đỏ, toàn bộ nơi diễn ra nghi lễ đều được trải thảm màu đỏ tượng trưng cho sức mạnh và quyền lực, xung quanh thì được trang trí từng tấm vải lụa mỏng manh màu đỏ tượng trưng cho sự hạnh phúc và đầy đủ, những tấm vải lụa đó lại vô tình cứ theo nhịp gió mà nhẹ nhàng bay phấp phới tạo ra một khung cảnh vô cùng xinh đẹp.

Những nước xa gần trong Đại Lục đều được Vãn Sinh Phái gửi thư mời tham dự, vì chỉ là một nghi lễ kế vị mà thôi cũng không mấy là quan trọng, nhưng Môn Chủ lại không thể ngờ rằng những thư mời ấy lần này toàn bộ đều được nhận lời và đều tới dự đầy đủ, không hề có một thư hồi âm nào liên quan tới việc "xin thứ lỗi vì ta không thể tới tham dự nghi lễ của quý môn phái" hoặc " Nếu sắp xếp được ta sẽ tới tham dự nghi lễ của quý phái" thậm chí có nhiều lá thư còn không được hồi âm rồi đến khi nghi lễ diễn ra thì còn không thấy bóng dáng họ.

Nhưng lần này thì khác có lẽ vì nghi lễ lần này có gì đó khiến họ tò mò chăng nên mới đáp lại như vậy, không chỉ riêng quan khách mà những đệ tử trong phái đang đi làm nhiệm vụ, rèn luyện thì dù có xa đến đâu cũng tức tốc trở về Vãn Sinh Phái để tham dự.

Và cuối cùng thì thời khắc này cũng đã tới, nghi lễ ban chức vị Tân Nhị Trưởng Lão của Vãn Sinh Phái, từ lúc Vãn Sinh Phái được sinh ra cho tới thời điểm hiện tại cũng đã qua mấy trăm năm thì đây là lần đầu tiên một nữ nhân trở thành một trong 7 vị trưởng lão của môn phái lớn mạnh nhất Đại Lục cho tới thời điểm hiện tạ.Cũng vì như vậy mà khiến ai ai cũng tò mò không biết sức mạnh của người này như thế nào mà có thể đảm nhận một chức vị quan trọng như vậy, trước đó cũng có nhiều lời đồn Tân Nhị Trưởng Lão về thực lực thì chưa nói tới nhưng nhan sắc lại chính là một tuyệt thế giai nhân ngàn năm có một.

NGHI LỄ CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU

Nghi thức vừa bắt đầu thì Môn Chủ cùng các vị trưởng lão bước lên khán đài xoay mặt về phía dưới các quan khách và toàn bộ để tử đang có mặt ở phía bên dưới, lúc này Môn Chủ từ từ tiến lên phía trước 1 bước rồi lên tiếng với một thần thái vô cùng trang nghiêm " Như các vị đã biết! hôm nay Vãn Sinh Phái của chúng ta sẽ có một Tân Nhị trưởng lão mới cũng như từ giây phút sau khi nghi lễ này kết thúc thì người này sẽ tiếp quản toàn bộ phủ Hoàng Nhị Trưởng Lão!"

Nghe xong thì đông đảo những người có mặt ở bên dưới đều không khỏi phấn khích, nôn nóng, mong chờ để được xem dung mạo của Tân Nhị Trưởng Lão của Vãn Sinh Phái cũng là Nữ Trưởng Lão đầu tiên của Môn Phái từ lúc thành lập.

Lúc này Hoàng Nhất Thiên tiến lên phía trước lên tiếng " Để mọi người không phải chờ đợi lâu nay ta Hoàng Nhất Thiên, Nhị Trưởng Lão của Vãn Sinh Phái xin được tuyên bố kể từ hôm nay trở đi ta sẽ giao lại toàn bộ trọng trách và chức vị của mình lại cho Hoàng Yên Nhi cũng là nữ nhi của ta!"

Sau khi nghe được câu này thì những quan khách xem như đây cũng là một điều đương nhiên vì dù sao Yên Nhi đó cũng là máu mủ của ông mà, giao lại cho người nhà cũng là điều không lạ, nhưng những để tử trong phái lại không nghĩ như vậy, bọn chúng khinh thường nàng chỉ là một nữ nhân có nhan sắc hơn người còn về thực lực thì không hơn không kém một kẻ vô dụng.

Sau khi nghe xong lời này của Hoàng Nhất Thiên thì một số đệ tử cũng không ý kiến gì nhưng số còn lại thì lại vô cùng bất mãn trước hành động này trong đó có một đệ tử mạnh dạng đứng dậy lên tiếng với thái độ vô cùng khinh thường nhìn về phía Yên Nhi "Có điều này xin Hoàng Nhị Trưởng lão cho phép đệ tử được nói lên ý kiến của mình!"

" Ngươi nói đi!" - Hoàng Nhất Thiên thản nhiên nói.

"Theo đệ tử được biết thì nếu đã trở thành trưởng lão thì thực lực là điều rất cần thiết mới có thể dẫn dắt các đệ tử hiện tại và làm tấm gương để dạy dỗ các thế hệ sau nữa!Trưởng lão phải là một người có năng lực phi phàm thì mới được các đệ tử tôn trọng! Máu mủ thì đã sao! Vì máu mủ mà sụp đổ một nhánh của Vãn Sinh Phái thì thực sự có đáng hay không! người ngoài thì đệ tử không có nói tới nhưng các vị đệ tử ở đây thừa biết thực lực của Hoàng Yên Nhi tới đâu mà có đúng không?"

Sau lời này thì các đệ tử bên dưới bắt đầu nổ ra tranh cãi xì xầm bàn tán.

"Khuyết Sư Huynh nói cũng đúng! khắp Vãn Sinh Phái ai mà không biết cô ta chỉ có mỗi nhan sắc, sở trường cũng chỉ là ca múa mà thôi!"

"Đúng vậy! đúng vậy!"

"Nếu cô ta thực sự trở thành Nhị Trưởng Lão thì ta thật sự không biết Phủ Hoàng Nhị Trưởng Lão sẽ đi về đâu nữa!"

"Còn đi về đâu ngoài sự sụp đổ nữa! haha!"

"Nhưng mà nếu chọn nữ nhân kế vị chẳng phải là Hoàng Nhị Trưởng Lão có Y Y Sư tỷ thực lực rất mạnh đã vậy đã đạt tới Xuất Khiếu Cảnh rồi sao lại không chọn mà lại chọn nữ nhi vô dụng vậy nhỉ?"

"Ngươi thật ngây thơ! Cô ta là máu mủ ruột thịt còn Y Y Sư Tỷ cho dù có mạnh tới đâu khác máu thì mãi là người ngoài mà thôi!"

"Thật không ngờ Hoàng Nhị Trưởng lão lại như vậy! vì người nhà mà đến cả an nguy của Phủ Hoàng Nhị Trưởng Lão cũng mặc kệ!"

"Đúng là mở rộng tầm mắt mà!"

Nghe tới đây thì Tư Sinh không thể nhịn nổi nữa mà tức giận đứng dậy lớn tiếng quát tên khởi đầu câu chuyện "Ngươi rốt cuộc có ý gì! muốn kiếm chuyện với Phủ chúng ta sao? Ngươi đang ỷ mình là đệ tử đích truyền của Tam Trưởng Lão thì ở đây muốn nói gì thì nói!"

"..." - Hoàng Yên Nhi

"..." - Thanh Y Y

"..." - Chu Tuấn Kiệt

"..." " Đệ tử của Tam Trưởng Lão miệng vẫn luôn thối như vậy" - Bạch Vũ Trúc.

"..." - Hoàng Nhất Thiên

"..." Sư Tôn dặn đánh người là sai trái là không nên! Nhưng...nhưng...nhưng thật sự mình rất muốn chém đứt cái lưỡi của tên khốn đang sủa âm thanh gì đó thật đấy! - Hoàng Hy Trân

" Đúng đấy! dù có là đệ tử của Tam trưởng lão nhưng đây là chuyện của phủ chúng ta ngươi có tư cách gì mà lên tiếng chỉ  trích chứ!" - Vân Nam tức giận cũng đứng dậy lên tiếng.

" Ông nên quản miệng đệ tử của mình một chút lại đi Phong Đại Ngưu!" - Hoàng Nhất Thiên nhẹ giọng nhắc nhở Tam Trưởng Lão.

"Nếu nữ nhi nhà ông xứng đáng ngồi ở vị trí ngang hàng với chúng ta thì cớ gì lại sợ Tạ Khuyết của ta chứ! ha!"-Tam Trưởng Lão dùng giọng điệu đắc ý đáp lại.

BÊN DƯỚI

" ồ! đây là thẹn quá hóa giận sao! ta nói sai chỗ nào hả? hay là ngươi bị nhan sắc ả mê hoặc cho nên mới mê muội bênh vực cô ta như vậy?" - Tạ Khuyết nhếch mép dùng giọng điệu mỉa mai đáp trả.

" Ngươi không xem lại bản thân mình xem dùng tư cách gì mà lên tiếng ở đây à!"- Tư Sinh đanh đá nói.

" Đúng là ta không có vị trí cao quý như vị tiểu thư nào đó! nhưng ít ra về thực lực thì so với vị tiểu thư sắp trở thành Tân Nhị Trưởng Lão thì hoàn toàn không phải là đối thủ của ta!" - Tạ Chiếc đắc ý nói.

"Ngươi...!"

Nghe những lời này Tư Sinh không thể nói thêm được lời nào vì hắn biết Tạ Chiết có thực lực cỡ nào, sợ rằng nếu thật sự chạm trán thì có thể ngang bằng với Chu Tuấn Kiệt, tu vi của hắn cũng đang ở Xuất Khiếu Cảnh còn Yên Nhi tuy mạnh nhưng cấp bậc tu vi lại ở mức Nguyên Anh mà thôi.

" Haha....ta nói đúng quá nên cứng miệng rồi sao?"

"..." - Tư Sinh

" Ai mà không biết cô ta suốt ngày chỉ ca múa, Nguyên Anh thì đã sao?Tu vi nguyên anh nhưng chưa được qua rèn luyện thì cũng chỉ là thứ vô dụng mà thôi!cô ta trở thành Nhị Trưởng Lão để dạy cho đệ tử của cô ta múa hát mua vui cho người khác như các kỹ nam kỹ nữ à! haha! loại người như cô ta...."

Phập....

Hắn chưa kịp nói dứt câu thì cây kiếm từ vị trí của Hoàng Hy Trân bay  qua mặt hắn khiến hắn bị một vết xước ngay bên má trái, về vết xước mặt hắn bắt đầu rỉ máu rồi chảy dọc xuống.

Hắn tức giận xoay qua phía người ném cây kiếm đó nhưng chưa kịp mở miệng thì hắn đón nhận một ánh mắt vô cùng sắc lạnh, khiến toàn thân thậm chí cả linh hồn đột nhiên run sợ trước ánh mắt đó, chưa bao giờ hắn lại có một cảm giác bất ổn như vậy trước một nha đầu thua hẳn hắn mấy chục tuổi như vậy.

" Ngươi....đùa hơi quá rồi đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro