Chương 6: Chăm sóc muội ta, thuật Truy Hồn là của ngươi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngao..." Là muội tự ý muốn tới Ma Giới gặp biểu tỷ nên vô tình mới đi lạc...! - Hàn Yên Nhi cúi gằm mặt xuống nói.

"Thật là! Sao không nói với ca! Ca đưa muội tới là được mà!" - Hàn Vân Tranh dùng giọng điệu trách mắng nói.

" Nha đầu này bảo rằng muốn tới Ma Giới gặp muội nên đã vô tình đi lạc!" - Hàn Vân Tranh nhìn về phía Nguyệt Thiên Nha nói.

" Có thật là muội tự ý rời khỏi Yêu Giới mà không phải do ai xúi giục không?" - Nguyệt Thiên Nha nghiêm túc hỏi.

"..." - Hàn Yên Nhi trầm tư như đang suy nghĩ gì đó.

"Sao vậy Tiểu Ngũ?" - Hàn Vân Tranh xoa đầu cô nói.

"Ngao...ngao!" Muội xin lỗi! Là do muộn tự ý lén đi tìm biểu tỷ !- Hàn Yên Nhi mếu máo.

"Rồi rồi! Ngoan! Không ai trách mắng muội đâu!" - Hàn Vân Tranh vỗ vỗ an ủi nàng.

"Tiểu Ngũ nói rằng xin lỗi vì đã tự ý lén đi tìm biểu tỷ của muội ấy!" Hàn Vân Tranh.

"Thôi được rồi! Lần này tỷ sẽ bỏ qua cho muội nhưng lần sau muốn tới chỗ tỷ thì phải nói trước với Cô Cô và Cô Trượng một tiếng! Phải nhận được sự đồng ý từ họ thì mới được!" - Nguyệt Thiên Nha thở dài bất lực nói.

" Ta thay mặt Hàn Gia đa tạ ơn cứu mạng của ân nhân! Ta xin khắc cốt ghi tâm nếu sau này ngươi cần tới sự giúp đỡ thì Hàn Gia ta sẽ cố gắng hết sức để báo đáp!"- Hàn Vân Tranh

"Ngao~" Là cô ta đã cứu mạng muội nên muội sẽ đích thân báo đáp! - Hàn Yên Nhi nghiêm túc nói.

" Ngốc! Muội yếu thế này đến bản thân còn lo không xong thì báo đáp cái gì!" - Hàn Vân Tranh gõ vào trán Hàn Yên Nhi một cái.

" Không cần phiền phức như vậy đâu!Dù sao Hàn Yên Nhi cũng là đệ phụ tương lai của ta mà lúc đó ta đang đi tu luyện nên tiện tay thôi! Không quan trọng! Nên Hàn Gia không cần để tâm đâu!" - Đoàn Hy Trân điềm tĩnh nói.

" Sao mà vậy được! Hàn Gia chúng ta thậm chí là Hồ Tộc đều trọng tình trọng nghĩa! Nhất là ơn cứu mạng càng quan trọng!" - Hàn Vân Tranh nghiêm túc nói.

"Ngao!" Đúng vậy! - Hàn Yên Nhi

"Nhưng mà..." - Đoàn Hy Trân

" Thôi nào! Ngươi cứ nhận đi! Hồ tộc trước nay đều trọng tình trọng nghĩa! Nếu cứ bỏ qua như vậy đối với họ thì đây chính là một loại sỉ nhục đấy!" - Nguyệt Thiên Nha cắt lời Đoàn Hy Trân mà giải thích cho cô hiểu.

"Thì ra là vậy!" - Đoàn Hy Trân

"Vậy thì khi nào ta cần sự giúp đỡ thì ta sẽ nói với ngài!" - Đoàn Hy Trân.

" Được!" - Hàn Vân Tranh mỉm cười nói.

"À! Ta vẫn chưa biết danh tính cô nương!" - Hàn Vân Tranh.

" Ta họ Đoàn tên là Hy Trân! Là người của Thần Tộc!" - Đoàn Hy Trân nghiêm túc nói.

" Cô...cô thật sự là Đoàn Hy Trân? Công chúa Dạ Sát Thành được mệnh danh là nữ nhân xinh đẹp nhất Tứ Hải Bát Hoang đó sao?Đúng là trăm nghe không bằng một thấy! So với lời đồn cô nương còn xinh đẹp hơn vạn phần! Thật may mắn cho ta khi được gặp Công Chúa! " - Hàn Vân Tranh bất ngờ kích động.

"Ngài nói quá lời rồi!"- Đoàn Hy Trân mỉm cười nói.

"Sự thật đấy! Không hề quá lời!"- Hàn Vân Tranh vui vẻ nói.

" Được rồi! Mà huynh tới đây một mình à?" - Nguyệt Thiên Nha nhìn Hàn Vân Tranh hỏi.

"À! Đại ca và Đại Tẩu đang ở bên Chính Điện nói chuyện gì với Cha và mẫu thân của muội nên ta đành qua đây trước!" - Hàn Vân Tranh.

"Ừm!" - Nguyệt Thiên Nha gật đầu

"Thôi nếu không có chuyện gì thì ta đưa Tiểu Ngũ đi trước! Không làm phiền hai người nữa!" - Hàn Vân Tranh mỉm cười.

"Vậy huynh đi thong thả! Vì cánh cửa nên ta sẽ không tiễn huynh!"- Nguyệt Thiên Nha lạnh nhạt nói.

"Thôi mà biểu muội đáng yêu của ta! Ca không cố ý đâu!"-Hàn Vân Tranh chu mỏ.

"Rồi rồi rồi! Đi đi! Nhớ sửa cánh cửa sớm nhất cho muội!" - Nguyệt Thiên Nha đẩy đẩy Hàn Vân Tranh đi.

"Ngao~" Hẹn biểu tỷ lần sau! - Hàn Yên Nhi vui vẻ.

"Tiểu ngũ nói rằng Hẹn biểu tỷ lần sau!"- Hàn Vân Tranh.

"Được! Trở về nhớ nghỉ ngơi tịnh dưỡng cho tốt nhé!" - Nguyệt Thiên Nha xoa đầu Hàn Yên Nhi nở một nụ cười dịu dàng.

"Giờ thì trở về thôi!" - Hàn Vân Tranh

Hàn Vân Tranh nói xong thì liền quay lưng cất bước rời đi.

Nguyệt Thiên Nha quay trở lại vào trong, lòng cô không khỏi suy nghĩ về chuyện của Hàn Yên Nhi, Cô nghi ngờ Hàn Yên Nhi là bị xúi giục chứ không phải là tự ý rời khỏi Yêu Giới vì cô là người chăm sóc bên cạnh biểu muội của mình từ bé cho tới lớn cho nên hoàn toàn hiểu rõ Hàn Yên Nhi có tính cách như thế nào.

"Ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì!" - Đoàn Hy Trân.

"Nhưng mà cũng đúng đó! Để tới Ma Giới cũng phải đi qua con đường Rừng Chết ở Vực Sâu Vô Tận!"-Đoàn Hy Trân.

"Ừ!" Chắc là mình đa nghi quá rồi chăng!" - Nguyệt Thiên Nha.

Sau khi nghe tin Hàn Gia ai ai cũng lo lắng cho sự an nguy của Hàn Yên Nhi ,  thấy nàng bình an trở về thì ai ai cũng nhẹ nhõm, mặc dù bị dò hỏi nguyên nhân tới Rừng Chết rất nhiều nhưng nàng đều trả lời rằng là lỗi do nàng tự ý tới Ma Giới.

Nô tỳ của nàng khi thấy nàng bình an trở về phòng cũng vội vàng chạy tới ôm lấy nàng liên tục xin lỗi, cô ta khóc nức nở, nước mắt cứ liên tục rớt xuống chạm vào tấm thân nàng, thấy vậy nàng cũng an ủi nô tỳ đó , đối với nàng chuyện này cô ta không biết nàng sẽ gặp chuyện như vậy.

"Nô tỳ xin lỗi! Đáng lẽ ra nô tỳ không nên để người đi một mình! Hức hức!" - Nô Tỳ của Hàn Yên Nhi khóc sướt mướt như một đứa trẻ.

"Ngao! Ngao!" Không sao đâu! Không phải ta vẫn bình an đây sao!" - Hàn Yên Nhi đưa chân trước lên chạm vào tay nô tỳ đó nói.

"Nhưng nếu nô tỳ không để người đi thì người sẽ không bị thương như vậy! Hức!" - Nô tỳ đó ôm lấy Hàn Yên Nhi vào lòng.

" Ngao! Ngao! Ngao! " Không sao! Cô đừng có khóc nữa! Ta sẽ rất là buồn đó! - Hàn Yên Nhi

"Được rồi! Nô tỳ sẽ không khóc nữa! Người muốn ăn chút gì đó không ?"

"Ngao~" Ăn~! - Hàn Yên Nhi vui vẻ nói.

Vài ngày sau...

Dạ Sát Thành

Phủ Công Chúa

Đoàn Hy Trân và Nguyệt Thiên Nha ngồi thưởng trà dưới gốc cây đào như mọi lần , Nguyệt Thiên Nha thì nhàn nhã uống từng ngụm trà với vẻ mặt, thái độ vô cùng thoải mái , còn người ngồi đối diện cô tay cầm ly trà nhưng sắc mặt vô cùng khó coi, bực mình , chê bai , khó chịu đều hiện lên rõ trên nét mặt cô ta.

"Cái gì đây?" - Đoàn Hy Trân nhăn mặt tỏ rõ sự khó chịu đưa ngón trỏ tay phải chỉ vào Hàn Yên Nhi đang nằm ngủ trên người cô.

"Giúp ta chăm sóc tiểu muội vài hôm nha Hy Trân! Ta sẽ rất biết ơn ngươi!"- Nguyệt Thiên Nha dùng ánh mắt cầu xin nhìn Đoàn Hy Trân.

"Chăm sóc?? Ta được lợi ích gì từ việc này?" - Đoàn Hy Trân dùng thái độ chê bai nói.

"200 năm Ma Lực? Thế nào! Rất có lời nha!" - Nguyệt Thiên Nha vui vẻ nói.

"Ta lấy Ma Lực để trưng cho đẹp hả? Hừ!" - Đoàn Hy Trân nhăn mặt.

" Công pháp Truy Hồn? Thế nào?"- Nguyệt Thiên Nha nghiêm túc.

"Ồ! Đến thuật Truy Hồn của Ma Tộc mà ngươi cũng có thể giao ra sao! Ngươi rất thích Nhân Giới nhỉ!"- Đoàn Hy Trân mỉm cười.

"Ở nhân giới rất thú vị đó! Nhưng mà Cha và Mẫu Thân của ta không cho phép ta tới nhân giới nên đành nhờ ngươi và tiểu muội nhỏ này vậy!" - Nguyệt Thiên Nha thở dài.

"Ta sẽ suy nghĩ!"- Đoàn Hy Trân

"Thôi nào! Không có thời gian để suy nghĩ đâu! Thuật Truy Hồn của Ma tộc ta đã đem ra trao đổi với ngươi rồi! Chưa kể tiểu muội muội này của ta vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu nên chăm không có cực đâu!"- Nguyệt Thiên Nha dùng giọng điệu nũng nịu nói.

"Ghê quá! Thôi ngươi nên nhanh chóng cút tới Nhân Giới trước khi ta đổi ý đi! Nào về thì giao bí thuật rồi đón nha đầu này về " - Đoàn Hy Trân dùng giọng điệu chê bai nói.

"Đa tạ tiểu Hy Trân vậy ta đi đây! Nhớ chăm sóc Tiểu muội giúp ta!"

"Không được đi quá lâu đấy!"

" Ta biết rồi!!"

Nguyệt Thiên Nha vui vẻ nói dứt câu liền đứng dậy ngay lập tức rời đi.

"Hazz!" - Đoàn Hy Trân

"Cơ mà khi nhìn kĩ dạng hồ ly của nha đầu này cũng đáng yêu thật đó chứ!" - Đoàn Hy Trân đỏ mặt.

Bất giác không biết từ lúc nào mà tay của Đoàn Hy Trân đã đặt lên người Hàn Yên Nhi mà thuận tiện vuốt ve bộ lông màu xanh dương của nàng, cảm nhận được sự thoải mái Hàn Yên Nhi theo bản năng dụi dụi vào sâu trong người Đoàn Hy Trân cuộn tròn ngủ ngon lành.

"..." Nếu nha đầu này không phải Tiểu Thư của Hàn Gia mà là hồ tộc bình thường thì mình sẽ nhận nó làm sủng vật của mình rồi! - Đoàn Hy Trân vuốt ve bộ lông của Hàn Yên Nhi như muốn nghiện.

Một lúc sau...

Bỗng có 2 đứa trẻ có dáng vẻ chạt tầm 7-8 tuổi nghịch ngợm chạy từ bên trong chạy ra, hai nha đầu này đang chơi đuổi bắt với nhau vô cùng nghịch ngợm, chạy vấp té không biết bao nhiêu lần mà vẫn rất là lì.

"Linh Linh! Hồng Linh!" - Đoàn Hy Trân.

"Dạ" - Hồng Linh

"Dạ"- Linh Linh

2 đứa trẻ sau khi nghe tiếng của Đoàn Hy Trân thì liền vội vã đáp rồi chạy tới chỗ cô.

"Oa! Tiểu hồ ly nhỏ trên người Hy Trân tỷ tỷ đáng yêu quá đi!" - Hồng Linh phấn khích nhìn Hàn Yên Nhi với đôi mắt thích thú vô cùng.

"..." Nhìn thật chướng mắt! - Linh Linh nhìn Hàn Yên Nhi

" Hai ngươi chăm sóc Tiểu hồ ly này giúp ta một lúc! Ta có việc cần ra ngoài!" - Đoàn Hy Trân

" Dạ! Tỷ tỷ cứ đi đi! Muội sẽ chăm sóc Tiểu hồ ly này thật tốt!" - Hồng Linh vui vẻ đáp

"Tỷ đi cẩn thận!" - Linh Linh mỉm cười nói.

"Ừ! Nào nha đầu này tỉnh dậy thì cho nó ăn giúp ta!" - Đoàn Hy Trân

" Dạ! Muội biết rồi!" - Hồng Linh vui vẻ nói.

"Vâng!" - Linh Linh

Nói xong Đoàn Hy Trân nhẹ nhàng trao Hàn Yên Nhi cho Hồng Linh rồi rời đi.

Rừng Chết

"..." Chút nữa thì mình quên mất hôm nay là ngày quả trứng đó nở!- Đoàn Hy Trân

Tại Rừng Chết 3 tháng trước

Lúc này Đoàn Hy Trân tới Rừng Chết kiếm một nơi yên tĩnh không ai lui tới để thuận tiện tu luyện thì vô tình đi sâu vào trong rừng thì thấy một con Bạch Long ( Dạng rồng phương tây màu trắng) khổng lồ đang nằm hấp hối ở nơi sâu cùng của Rừng Chết, theo bản năng cô vội vàng chạy tới thì cô chứng kiến một cảnh tượng không thể nào quên được.

Con Bạch Long to lớn đó khắp cơ thể đều bị vô vàng vết thương đang cố gắng sinh con , khi Đoàn Hy Trân tiến tới thì Bạch Long đó vô cùng hung dữ.

" Grừ!!!" - Bạch Long

"Đừng sợ! Ta không có ý xấu đâu!" - Đoàn Hy Trân giải thích

" Grừ....." - Bạch Long

"Đây đây! Trên người ta không có vũ khí gì hết!" - Đoàn Hy Trân

" Loài người khốn kiếp các ngươi sao ta có thể tin được!" - Bạch Long gầm gừ nói.

"A! Nói chuyện được này!" - Đoàn Hy Trân bất ngờ.

"Bớt nói nhảm đi!" - Bạch Long gầm gừ nói.

"Ta không biết ngươi có thù hận gì với loài người! Nhưng đừng đánh đồng ta với loài người yếu đuối nhân tộc được không!Chậc" - Đoàn Hy Trân khó chịu nói.

" Mà ta thấy ngươi nên để sức sinh đi! Cứ gầm gừ với ta như vậy sớm muộn gì cả ngươi lẫn con ngươi cũng chết luôn cho coi!" - Đoàn Hy Trân

Nói dứt câu Đoàn Hy Trân không màng đến con Bạch Long đó mà tiến tới gần nó xử dụng Thần Lực trị thương cho hắn.

"Ngươi là Thần Tộc?" - Bạch Long bất ngờ hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro