Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choảng.....
Chiếc ly từ trên bàn rơi xuống .Trong căn phòng, mọi thứ xung quanh đều bài trí theo một phong cách Châu Âu sang trọng. Tất cã được bài trí theo tone màu trắng và đen huyền bí. Mang theo vẽ huyền bí đấy là gương mặt sắc lạnh của mọi người trong nhà. Gương mặt của ai nấy đều hiện rõ vẽ tức giận. Người đàn ông tầm 50 tuổi cất giọng nghiêm nghị nói:
   "Dịch Hy! Con hãy ngoan ngoãn nghe lời đi mau chuẩn bị sang Ý học cho ta. Mau chấm dứt cái tình cảm vớ vẫn với cái tên không ra gì đó đi.Mọi người trong gia tộc ai nấy cũng đều yêu thương con không muốn làm con tổn thương!"
Vẻ mặt của cô gái tên là Dịch Hy đó vô cùng khó coi. Nước mắt giàn giũa trên đôi gò má hồng hào của cô. Ba năm trước khi cô còn là một nữ sinh cấp 3. Vốn còn là lứa tuổi thanh xuân mới lớn cô đã phải lòng một tên cùng lớp là Xuân Dương. Hắn vốn không yêu thương cô. Nhưng vì cô là thiên kim tiểu thư nhà quyền quý nên hắn mới chấp nhận quen cô hòng để bòn rút một mớ tiền từ cô. Tình cảm hắn dành cho cô tất cã chỉ là giã dối nhưng cô không hề biết điều đó. Cô cứ u mê trong cái tình giã dối của hắn. Không thấy Dịch Hy đáp lại câu nói của mình ba cô không còn nhẫn nhịn được nữa liền đưa ra cho cô xem một video clip. Hình ảnh một video đó hiện lên là một chàng trai đang say sưa hoan ái với một cô gái. Cã hai trần trụi không mãnh vãi che thân còn phát ra tiếng rên dâm đãng. Cô bàng hoàn không tin vào mắt mình. Nước mắt cứ vì thế cứ trào ra. Hai tay chân cô bũng rũng. Cô đứng phắt dậy chạy nhanh ra khỏi nhà bỏ mặt những tiếng kêu ở phía sau. Cô vừa chạy vừa khóc không biết mình đã chạy đến đâu. Vừa chạy cô vừa thầm nghĩ: "Xuân Dương tôi yêu anh như thế cơ mà. Tôi bất chấp tất cã vì anh đối lại anh lại đối xử vậy với tôi. Anh đúng là một tên bỉ ổi, sở khanh,... Tôi nhất định không tha thứ cho anh." Càng chạy nước mắt cô càng ra nghĩ đến cảnh lúc nãy lòng cô đau như cắt.
Két ....
Chiếc BMW phanh xe cực gắt đầu tưởng chừng như sắp lộn nhào về phía trước. Người tài xế nhanh chân bước ra  phía trước xem có chuyện gì. Khi ra khỏi chiếc xe đi về phía trước. Người tài xế hốt hoảng khi thấy một cô gái quần áo xọt xệt nằm sát ở ngay đầu xe người cô gái ấy nét mặt xanh vờn còn kèm theo những vết bầm tím, hơi thở yếu ớt không. Người tài xế thấy vậy liền ra phía sau báo cáo. Nghe vậy người đàn ông ở phía sau từ từ bước ra khỏi xe hắn từng bước từng bước đi đến cô gái. Dưới ánh đèn len lối của chiếc xe hắn nhìn thấy khuôn mặt xanh không còn giọt máu toàn của Dịch Hy nhưng vẫn không thể che giấu được sự xinh đẹp và đáng yêu của cô. Trong lòng hắn bỗng hiện lên ý nghĩ che chỡ và yêu thương cô gái nhỏ này. Nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua đã bị cái nét lạnh lùng trong hắn đánh tan. Ngẫm nghĩ một hồi lâu hắn liền bế Dịch Hy lên xe và đặt Dịch Hy nằm trong lòng mình ngay ngắn. Xe vừa lăn bánh hắn cất giọng lạnh lùng ra lệnh.
"Mau trở về biệt thự SANO...gọi Hắc Ni 20 phút sau phải có mặt tại SANO!!!"
Chiếc BMW phóng như bay về biệt thự SANO. Biệt thự SANO này nằm ở ngoại ô của thành phố nên rất ít người qua lại. SANO là biệt thự   mang phong cách Á-Âu. Nhìn từ xa biệt thự như một toà lâu đài khổng lồ, trước cổng của biệt thự được đặt tượng hai con hổ nạm vàng   và xung quanh cổng được làm từ các viên đá saphia tinh xảo mang phong cách cổ điển Châu Á. Không lâu sau chiếc BMW màu đen đã về đến biệt thự. Người tài xế nhanh chân chạy ra phía sau xe giúp người đàn ông đã ẩm Dịch Hy trong tay bước vào ngôi biệt thự trước sự ngỡ ngàng của biết bao nhiêu người. Tất cả mọi người đều cuối đầu khi người đàn ông đấy bước vào nhưng vẫn hiện rõ khuôn mặt bàng hoàng. Ngôi biệt thự được thiết kế theo hướng ngoại đem màu trắng làm tone chủ đạo khác xa so với cánh cổng tạo cho mọi người có cảm giác mới lạ.  Vừa vào đến phòng khách thì đã thấy Hắc Ni ngồi ở đấy đợi sẵn. Hắc Ni chau mày khi nhìn thấy lão đại của mình đang ẩm một cô gái trên tay.  Từ lúc theo lão đại của mình đây là lần đầu tiên hắn bối rối như thế. Người đàn ông ấy vẫn bỏ qua vẻ mắt ngỡ ngàng của mọi người và cái chau mày của Hắc Ni thản nhiên bước vào phòng. Căn phòng được thiết kế tinh xảo bên trái là một quầy bar khá to bên phải là một cánh tủ, chính giữa là chiếc giường màu đen lớn tạo cảm giác chủ nhân của căn phòng này rất quyền lực. Như đã hiểu ý từ lâu Hắc Ni nhanh chống bước theo sao. Vừa vào đến phòng đặt Dịch Hy xuống người đàn ông ấy liền cất giọng:
"Mau thu lại nét mặt ngạc nhiên đó của cậu...Lại đây xem tình hình cô gái này cho tôi nhanh."
Nghe được mệnh lệnh phát ra từ lão đại Hắc Ni nhanh chống đến chẩn trị cho Dịch Hy. Sau khi chẩn trị một hồi lâu. Hắc Ni đắng đo suy nghĩ, không dám đến báo cáo đến lão đại của mình. Dường như hiểu được ý nghĩ của Hắc Ni người đàn ông ấy liền cất giọng lãnh đạm hỏi:
"Thế nào rồi??"
"Cô ấy chỉ bị đói nên mới xỉu nghĩ ngơi sẽ ổn, nhưng......"Hắc Ni ấp úng
"Nói tiếp" người đàn ông ấy lên
"...Nhưng có khả năng cô ấy sẽ mất trí nhớ một thời gian dài hoặc có thể không nhớ lại nữa" Hắc Ni lo lắng cất giọng
Người đàn ông ấy lặng lặng người vẻ mặt tỏa ra khí sát người bước ra khỏi phòng nhưng không quên để lại lời căn dặn:
"Chăm sóc tốt cho cô ấy, kêu dì Trần nấu cháo khi nào cô ấy tỉnh thì mang lên."
Bước ra khỏi căn phòng người đàn ông liền lấy ra chiếc điện thoại bấm gọi một dãy số. Không lâu sau bên đầu dây bên kia đã có người nhấc máy. Không đợi người kia lên tiếng người đàn ông liền cất giọng ra lệnh:
"Tôi cho các cậu 3 tiếng, 3 tiếng sau tôi muốn biết rõ lý lịch của cô gái lúc chiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản