Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản

'' Chồng yêu, anh muốn ăn gì? '' Cô nũng nịu chạy tới ôm anh, tay cô vuốt ve mặt anh.

'' Đừng có gọi tôi như thế, tởm lắm. '' Anh đẩy cô ngã xuống đất, mắt vẫn không rời màn hình máy tính.

'' Em xin lỗi, mà anh muốn ăn gì... để em nấu ''

'' Gì cũng được miễn không phải đồ cô làm. ''

'' Vâng ''

Cố tỏ ra làm người vợ đảm đang, yêu thương chồng nhưng lần nào cũng bị anh cự quyệt, cô đã làm gì sai chứ? Anh hận cô, vì đã bắt anh kết hôn với cô sao, anh hận cô vì hiểu lầm cô hại chết cô ấy sao? 

'' Anh... anh ghét em lắm đúng không?"

'' Đúng, mà việc này cô phải biết từ lâu rồi chứ, cần gì phải hỏi thôi ''

'' Vâng, vậy thì mình ly hôn đi... em trả tự do cho anh ''

'' Vì sao?  ''

'' Nếu ly hôn có thể khiến anh vui, anh đỡ ghét em hơn thì em cam tâm tình nguyện. ''

'' Cảm động quá nhỉ? ''

"........ "

" Được, tôi chờ ngày này lâu lắm rồi... cô ký đi..."

Anh nói rồi đưa tờ đơn ly hôn đã chuẩn bị sẵn trước mặt cô.

Cô đã nghĩ nếu như anh chịu níu kéo cô không ly hôn thì có lẽ cô cũng sẽ mềm lòng, nhưng anh còn tán thành. Ly hôn thật sao?

'' Tôi ký rồi. ''

'' Anh có vui không? ''

'' Tất nhiên. Vậy tôi đi nhé. ''

'' Khoan.... ''

'' Gì nữa ? ''

'' Anh nhớ tự chăm sóc bản thân, ăn uống đầy đủ nhé. ''

'' Cảm động gớm... chuyện của tôi, không cần cô nhắc. ''

Cô làm rồi, ly hôn với anh rồi, bây giờ cô sẽ sống như thế nào nếu không có anh...

Không có anh cuộc sống của cô cũng trở nên vô nghĩa...

Một tuần sau anh đến nhà cô vì chưa lấy một số giấy tờ quan trọng, anh gõ cửa nhiều lần vẫn chưa thấy cô ra, lấy điện thoại gọi cô không nghe máy, tiếng chuông điện thoại của cô vọng ra tận ngoài cửa.

Anh thấy lạ, nghĩa là cô đùa mình nên càng tức giận...

Mất kiên nhẫn anh đạp cửa xông vào, thì thấy cô nằm bất động trên sàn, cả sàn nhà đầy mảnh thủy tinh vỡ... Toàn thân cô đầy máu, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền.

'' Tịch, em tỉnh lại đi. ''

#còn

#p/s: Se hay He

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro