Yêu em đến năm 30 - Hoàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm bốn tuổi, lần đầu tiên Cố Kiến nói với mẹ rằng mình thích cậu bé Tưởng Nam nhà bên. Mẹ nghĩ rằng cậu nhỏ tuổi, yêu thích bạn nhỏ hàng xóm cũng không có gì lạ nên chẳng nói gì, chỉ mỉm cười xoa đầu cậu bé.

Năm mười một tuổi, Cố Kiến chạy từ trường về nhà, cậu khoe với ba mẹ rằng mình hôm nay ở trường cậu đã dũng cảm tỏ tình với Tưởng Nam, bố mẹ Cố nhìn nhau, cả ngày hôm đó Cố Kiến bị ba Cố giáo dục lại, chỉ biết thút thít khóc, cuối cùng phải nghỉ học ngay ngày hôm sau vì phát sốt.

Năm mười lăm tuổi, việc Cố Kiến tặng hoa cho Tưởng Nam vào ngày lễ Tình nhân ầm ĩ cả trường. Hôm ấy cậu bị ba Cố - đã đợi sẵn cả buổi chiều - lôi ra đánh một trận nhừ tử.

Nhưng cậu thiếu niên Cố Kiến ngang bướng vô cùng, lên đến năm mười tám tuổi, cậu bí mật giấu bố mẹ, cùng Tưởng Nam yêu đương. Cả hai dọn ra ngoài, thuê một căn chung cư nhỏ, vui vẻ cùng nhau trải qua mỗi ngày.

Chuyện tình bị vỡ lỡ vào năm cả hai hai mươi ba tuổi, khi mẹ Cố lên thăm nhà đột ngột. Ba Cố và ba mẹ Tưởng biết chuyện liền vội vã sắp xếp công việc chạy tới. Cố Kiến bị mẹ Cố một khóc hai nháo và ba Cố lôi về nhà. Ba mẹ Tưởng tịch thu chìa khóa nhà của Tưởng Nam, nhốt cậu bên trong.

Cố Kiến vừa về nhà đã bị ba Cố đánh đến nhập viện. Tưởng Nam từ khi bị giam lỏng liền cả ngày lo lắng nghĩ đến Cố Kiến, không thiết tha việc gì khác kể cả ăn uống. Sức khỏe Tưởng Nam từ nhỏ đã yếu ớt, bệnh ốm liên hồi, nay vì không nghỉ ngơi đày đủ mà càng nghiêm trọng. Bác sĩ tới nhà cũng chỉ biết lắc đầu, bởi bệnh mà Tưởng Nam mắc, ngoài Cố Kiến ra, không ai có thể chữa khỏi. Mẹ Tưởng xót con, để dỗ dành cậu, bà đành hứa rằng chỉ cần Tưởng Nam chịu ăn một bữa cơm, bà liền kể chuyện của Cố Kiến cho cậu nghe. Tưởng Nam nghe thấy tên Cố Kiến, liền vội cầm lấy bát cơm, ăn lấy ăn để. Mẹ Tưởng nhìn cậu, trong lòng khó chịu, bà vừa thương con, vừa không chấp nhận được chuyện cậu thích con trai, trong lòng mâu thuẫn chẳng thôi.

Qua ba tháng, chẳng biết do cơ thể yếu đuối, không được nghỉ ngơi đầy đủ, hay do tâm bệnh lâu ngày khó chữa, sức khỏe Tưởng Nam chuyển biến xấu, mẹ Tưởng đầy lo lắng, ba Tưởng tuy ngoài mặt không nói, nhưng trong lòng lại như lửa đốt.

Mùa đông năm ấy, Cố Kiến chịu trận đánh cắt da của ba cùng lời đoạn tuyệt của mẹ để đến gặp một Tưởng Nam đang thoi thóp bên giường bệnh.

Lúc Cố Kiến run rẩy nắm lấy tay cậu, cũng là lúc Tưởng Nam xa rời khỏi trần gian đau khổ.

Không lời từ biệt, không nhắn gửi, thiên đường cứ thế âm thầm mang tia nắng ấm Tưởng Nam đi mất ngay vào ngày sinh nhật năm hai mươi tư của Cố Kiến.

Mẹ Tưởng khóc ngất trước cửa phòng bệnh, ba Tưởng lại như già đi vài tuổi. Ba mẹ Cố biết chuyện đều không khỏi bàng hoàng, trên hết là sợ hãi - Cố Kiến không khóc.

Anh cứ thế run rẩy ôm lấy thân xác dần lạnh lẽo của Tưởng Nam vào lòng, ngơ ngác, ánh sáng trong mắt hoàn toàn biến mất.

Trời u uất, mưa tầm tả, không gian lặng thinh, tiếng "tít...tít.." báo hiệu từ máy trợ tim càng trở nên rõ ràng. Bên ngoài, nhịp sống vẫn diễn ra bình thường theo như cách nó nên diễn ra, người cần đến vẫn đến, người cần đi vẫn đi. Chẳng ai biết ở góc nhỏ trong bệnh viện, định kiến xã hội vừa bóp chết một mối tình đẹp như tranh của hai trái tim mệnh khổ.

Những người có mặt ở phòng bệnh hôm ấy có lẽ sẽ không thể quên được hình ảnh một chàng trai mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng nhuộm máu, yên lặng ngồi bên giường bệnh, nâng niu đôi tay đang lạnh dần của người thương mà dịu dàng hôn lên, nụ hôn trân quý nhất trần đời.

—————-

:  Sau khi kết hôn chúng ta mua một ngôi nhà gần biển nhé? Như vậy em và anh có thể cùng nhau ngắm bình minh, cùng nhau đi dọc bãi biển nhặt vỏ sò, chán thì sẽ nghịch cát đắp hình, thưởng thức hải sản tươi sống, mỗi ngày bình yên vui vẻ trôi qua! Thế nào? Anh nói xem?
: Ừm, đều nghe theo ý em.
: Hừ, Cố Kiến, anh là quỷ nhàm chán!
: Ở đâu cũng được, chỉ cần có em!
.
.

—————

"...Ở đâu cũng được, chỉ cần có em..."

—————-

Tưởng Nam được hỏa táng không lâu sau đó. Cố Kiến không cho ai chôn di cốt của Tưởng Nam mà ôm nó rời đi. Chẳng ai biết được rốt cuộc Cố Kiến đã đi đâu.
Đến năm hai mươi sáu, có một người quen đi du lịch, tình cờ phát hiện chàng trai giống Cố Kiến, ngày ngày ôm theo một hủ sứ trắng đến bên bờ biển, lúc ấy ba mẹ hai bên mới biết chuyện. Mẹ Tưởng nghe kể thì chẳng trụ nổi òa khóc. Bà vẫn còn nhớ rõ Tưởng Nam thích biển, cũng nhớ rõ cậu sợ tối. Chắc vì lý do đó, mà dù phải quỳ trong mưa tròn một ngày một đêm, Cố Kiến vẫn nhất quyết muốn đưa cậu đi.

Trong những năm rời khỏi chốn cũ, Cố Kiến dùng mỗi ngày nắng để chờ mong một Tưởng Nam mãi mãi chẳng thể trở về và dùng mỗi ngày mưa để nhận ra rằng cũng trong một ngày mưa như thế, Tưởng Nam đã vĩnh viễn rời xa anh...

———————

...
"Tưởng Nam, sao em đi lâu vậy vẫn không chịu quay về...?"
"Có phải là em giận anh rồi không?"
"Dưới đó tối lắm nhỉ?"
"Đừng lo..., anh tới với em ngay đây!"
"Nam Nam chịu khó đợi anh một chút nhé...!"
...

———————

Vào ngày tuyết rơi trắng xoá, ba mẹ Cố nhận được một bức thư cùng một mặt dây chuyền. Mẹ Cố nhận ra nét bút của con trai. Trong thư viết rất ngắn gọn, đại khái chính là: Cố Kiến xin lỗi ông bà vì sự ngỗ nghịch của bản thân, cũng xin lỗi vì không thể phụng dưỡng ba mẹ tử tế. Cố Kiến nói với ba mẹ Cố rằng bản thân đã tới bên Tưởng Nam, cùng cậu đi ngắm đại dương bao la, mong ba mẹ Cố đừng đau khổ. Mẹ Cố gắng gượng đọc xong liền gục đầu vào vai ba Cố bật khóc, mắt ba Cố cũng đỏ hoe, nhưng cả hai người đều tôn trọng quyết định của Cố Kiến.

Ba mẹ hai nhà Cố - Tưởng đều hiểu, năm hai mươi tư tuổi, Tưởng Nam ra đi, thật ra đã mang theo một Cố Kiến đi cùng.

Ba Cố cầm mặt dây chuyền trên tay, chầm chậm mở ra. Bên trong mặt dây chuyền là bức ảnh của hai thiếu niên mặc đồng phục, thiếu niên bên phải hơi nghiêng đầu tựa lên vai của thiếu niên bên trái, hai người ngập tràn sức sống thanh xuân, nhìn thẳng vào ống kính, mỉm cười tươi tắn.

Ba Cố nắm chặt mặt dây chuyền trong tay, nhắm mắt, có lẽ ông đã sai rồi...

Mùa đông năm đó, Cố Kiến tròn ba mươi tuổi.
.
.
.
"Dù chỉ còn lại là thân xác suy tàn, vẫn sẽ không quên việc yêu em."

"Yêu em đến năm ba mươi, là yêu em trọn một đời."





- Hoàn chính văn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro