Chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tên khốn này. Cậu có là con người nữa không vậy? Dạ Hy yêu cậu thật lòng, cậu nhẫn tâm đối xử với cô ấy vậy sao?
Anh ôm cô vào lòng, mặt nóng giận hỏi cậu ta.
- Sao cậu thích xen vào chuyện của tôi vậy? Chẳng lẽ cậu thích Dạ Hy ?
- Đúng, tôi thích cô ấy thì sao, cậu lấy quỳên gì cấm? 
- Tôi đâu có cấm. Tôi dùng xong rồi, giờ nhường lại cho cậu đấy.
Nói rồi hắn bỏ đi, anh không phải vì đang ôm dỗ cô, chứ không đã nhào tới đánh hắn một trận rồi. Nhường sao? Cậu ta xem cô là món đồ à? Cô đối với anh là báu vật quý giá nhất trần đời, tên khốn kia có tư cách gì nói vậy với cô. Đáng ghét.
Cô tuy khóc nhưng nghe rất rõ lời anh nói khi nãy. Anh thích cô, vậy những hộp sữa chua đều là của anh. Cô ngốc thật, tới giờ mới nhận ra tình cảm của anh.
- Ngoan nín đi, cậu ta không đáng để cậu khóc đâu. Nhìn cậu khóc đúng là xấu hơn người thường mà. - Anh vừa dỗ vừa trêu cô.
- Này. Tình yêu là gì vậy?
Cô hỏi anh, anh cũng không biết phải nói như nào cho cô hiểu nhưng cũng trả lời lại cô.
- Giống như chuyện xưa chẳng có thật. Sau bắt đầu, kết thúc là tệ nhất.
Phải. Anh nói đúng. Cảm giác của cô lúc này thật tệ. Cô bỏ đi. Giống như mọi lần, anh đều theo sau cô. Đi được một quãng cũng gần về tới nhà cô. Đang băng qua con đường lớn thì xa kia hình như có chiếc xe ô tô chạy tới.
- Dạ Hy, coi chừng...
Cô chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tự nhiên một bóng người chạy tới đẩy cô ngã ra xa. Một vết máu dài chảy tới chân cô. Là anh. Anh đã cứu cô khỏi chiếc xe kia.
- Hàn Dương, cậu có làm sao không? Cậu tỉnh lại đi. Cậu đừng làm tôi sợ mà. Hàn Dương..
Cô sợ hãi cầm tay anh khóc, miệng không ngừng lây người anh. Chiếc xe lúc nãy tông trúng anh cũng biến mất không tung tích. Anh nhấp nháy mắt, đôi môi vẫn nở nụ cười ấm áp, nắm lấy tay cô, anh nói:
- Cậu đừng sợ, chỉ cần cậu không sao thì tôi yên tâm rồi. Cậu phải nhớ nếu trên đời này không có ai yêu thương cậu thì còn tôi yêu cậu, vì cậu mà có thể đánh đổi cả sinh mạng, không ai bảo vệ cậu thì có tôi bảo vệ cậu, cả thế giới có quay lưng với cậu thì tôi sẽ chống đối cả thế giới để bên cậu. Sau này cho dù tôi không ở cạnh cậu, tôi cũng sẽ biến thành thiên thần để theo cậu. Tôi.. tôi...
Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã ngủ. Ngủ trong cơn gió mùa thu. Ngủ trong vòng tay người anh yêu. Ngủ mãi, ngủ mãi.
Một người con gái đang ngồi cạnh người con trai đang ngủ kia khóc. Những chiếc lá vàng trên cây cứ lần lượt rớt xuống như đang tiếc thương người con trai đang ngủ đó.
Bầu trời hôm nay mang một màu xanh rất khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro