Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(4)

"Anh là ai?"

Cả hai cùng đồng thanh hỏi, trợn tròn mắt nhìn nhau...

"Tôi là người cứu cô ấy... Còn anh?"

" Tôi là chồng cô ta"

" Anh là chồng mà để mình thành ra thế này sao?" Anh tức giận nhìn hắn

Chu Trình không nói gì, muốn tiến đến ôm cô về nhà. Nhưng, chỉ bước được hai bước, liền bị anh kéo lại.

Nhìn cánh tay anh, rồi khó chịu đẩy anh ra, sắc mặt vẫn lạnh lùng...

"Buông ra, anh là cái thá gì mà xen vào chuyện của chúng tôi?"

"Tôi biết là không nên xen vào gia đình các người nhưng sức khỏe cô ấy đang không tốt..."

"Vợ tôi... tôi tự có cách chăn sóc, anh không cần quan tâm"

Vì tiếng của hai người khá lớn, Ái Linh muốn ngủ cũng không được.

Cô mở mắt nhìn hai người trước mắt, phải một phút cô mới tỉnh ngủ, thấy chồng mình cô ngạc nhiên lên tiếng:

" Sao anh đến đây?"

"Tôi đến xem một đêm qua cô đã làm gì? Không ngờ hai người có thể chạy đến tận bệnh viện..."

Ái Linh còn chưa kịp lên tiếng, anh đã bay đến đấm cho hắn một cái.

"Anh ăn nói cho đàng hoàng."

Chu Trình bị đánh bất ngờ, không kịp phản xạ nên liền đổ người xuống đất. Hắn ngước lên nhìn anh, nghiến răng một cái, đứng dậy đưa tay đấm lại.

Cô thấy thế chẳng màng đến cơ thể đang đau của mình, nhảy đến kéo anh trở về.

"Mới một đêm mà đã thương xót cho hắn ta thế cơ à?"

"Anh im miệng."

Cô hét lên, cổ họng lại càng đau rát.

Anh không kìm nổi cơn giận, hất tay cô ra, nhào đến muốn đấm hắn nữa.

Hắn cũng chẳng vừa, bị đấm cú nào liền trả lại cú ấy.

Mãi đến khi cô nhờ các vị bác sĩ bên ngoài mới gỡ được hai người này ra.

Cô biết hắn dù bị thương nhưng vẫn đỡ hơn anh chàng trước mắt.

Hai người được gỡ ra, Chu Trình không nói không rằng liền bỏ đi.

Anh không tỏ vẻ đau, nhưng cô biết rất đau, hai mắt bầm tím, mặt chẳng còn hình dạng. Tay, chân, bụng chỗ nào cũng có dấu vết.

"Sao anh lại đánh nhau chứ?"

"Em có thể chịu đựng lời anh ta nói sao? Anh không sao nhưng em..."

"Em không sao." Cô cắt ngang lời anh, ngại ngùng cúi gầm mặt.

Anh không nói gì, để mặc cho cô xử lí vết thương cho mình, lòng anh bắt đầu có cảm xúc lạ mà trước giờ chưa từng có...

--------

Hắn tức giận bỏ về nhà, vừa thấy hắn về ả liền chạy ra đón.

"Anh vừa đi đâu vậy?"

" Anh đến công ty có chút việc..."

"Nhưng mặt anh... mặt anh bị sao vậy?"

" Không may ngã thôi."

"........"

Bầm mắt như vậy mà bảo vấp ngã sao, ai tin được cơ chứ...

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc