Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(6)

"Cậu có thể cướp người trong một đêm không?"

" Anh nói sao? Anh muốn em cướp chị ấy về cho anh sao?"

" Đúng!"

"Này, anh quên rồi sao? Em là cảnh sát đấy... em chỉ bắt cướp được thôi..."

Lúc này, hắn mới liếc qua nhìn người bên cạnh, miệng cười khẩy...

"Cậu có thể lợi dụng 1 chút nghề nghiệp..."

Sau một hồi tranh qua nói lại, vị cảnh sát nào đó cũng bội phục hoàn toàn. Trong đêm đó liền dẫn quân vào thành cướp người.

Mất cả hai tiếng mới tra ra lí do, lấy cớ là muốn cô tường thuật lại vụ chặn đường lần trước. Ở, mặc dù lí do này không mấy thân thiện.

[.....]

Lúc cô tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, vừa thức dậy, đập vào mắt là hình ảnh quen thuộc, cô liền bật dậy, ngồi thẫn thờ nhìn quanh.

Đúng lúc này thì cửa lại được mở ra. Nhìn bóng dáng hắn một tuần không gặp, cũng có chút nhớ.

"Sao... tôi lại ở đây?"

"Cô là vợ tôi, không ở đây thì ở đâu?"

"Tôi không còn là em gái nữa sao?"

Nhìn cô như vậy, hắn có chút đau lòng, nhưng không cho phép bản thân thể hiện ra.

"Tôi nghĩ cô ở cạnh tôi, một công hai việc. Tôi có thể hưởng thụ những thứ mà cô đem đến, ví dụ như nấu ăn sáng hay ngâm nước nóng trước cho tôi mỗi ngày."

"Xin lỗi, anh chọn nhầm người rồi. Người làm những việc này nên là 'người yêu' của anh mới đúng."

Cô đưa mắt nhìn hắn, hắn xem cô là gì chứ? Là osin hay là một loại gì khác, chẳng phải hắn có " người yêu" mới rồi sao? Sao không để cô ta làm việc này chứ?

"........"

"Tôi không muốn ở đây. Hôm nay tôi sẽ nhờ người đến chuyển đồ của tôi đi. Nếu 'vợ' anh mà hỏi thì bảo 'em gái' nhường không gian riêng cho hai người"

"Còn nữa, đơn li hôn tôi sẽ viết rồi kí đưa cho anh. Tôi và anh sau này hai người hai ngã... không liên quan đến nhau nữa..."

"Đủ rồi, cô đừng nói nữa..."

Hắn hét lên, hắn vui vẻ bên ngoài, nhưng thật sự vẫn không muốn ly hôn với cô..

"Sau này tôi mong anh sẽ không xuất hiện trước mặt tôi, và tôi cũng vậy."

" Ái Linh... cô..."

" Chu Trình, anh không thể 1 lúc chơi đùa hai người."

"......"

#còn

#p/s: chap sau ngược nam9 ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc