Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi tối ở nhà k/t, cô đã nghe tiếng lạ nên ra xem thử thì nhìn thấy một tên trên người đen thui đang leo vào đường cửa sổ nhà cô

K/t:nè tên kia! ngươi là ăn trộm?

A:ờ,  còn hỏi, chứ cô nghỉ tôi là ai nữa?

K/t: cái tên này!  dám trộm nhà bà đây, lựa nhà mà không lựa chủ hả mự xăn tay áo*

Cô nhào ra đánh anh tới tấp, vừa đanh cô vừa nói

K/t: coi bô anh chưa biết bà đây có học qua karate rồi!

(Au:Chết yoongi của tau rồi)

Hai người đôi co với nhau cuối cùng anh bị cô ép vào tường

K/t :chắc đây là lần đầu đi trộm rồi. Tạm tha đó!  sau này đừng làm vậy nữa,  anh có chân tay và còn trẻ nên làm những đều tốt và chính đáng

Anh:....

K/t:rồi ~anh đi đi! *buôn tay ra *

Anh: sau cô lại thả tôi ra,  không sợ tội đi ăn trộm nữa à

K/t: tôi tin anh!  À sẳn đây,  tôi tên k/t 

Anh: sau cô Lại  tin tôi đây là lần đầu chúng ta gặp nhau mà! 

K/t: Tôi nghỉ nên cho anh một cơ hội làm lại

Nghe xong anh như sựt tỉnh, rồi hai người tạm biệt nhau.  Sau ngày hôm đó anh đã đi xin việc ở một công ty sửa điện vì lúc trước anh có học sửa điện từ bố.  Sau khi công việc đã ổn định thì anh định quay lại căn nhà đó để cảm ơn cô nhưng  khi đến thì không còn cô ở đó nữa,  người chủ nhà mới bảo là, cô phái theo gia đình làm ăn. Anh đành về nhà và sống cuộc sống bình thường nhưng không hiểu tại sau anh có một cảm giác khó chịu,  cứ nghỉ đếm cô. Hai tháng sau công ty anh nhận được một cuộc gọi đến để sửa điện như bình thường,  anh được phân công sửa điện ở địa chỉ nhà này. Anh đến đấy mà trong lòng không yên cứ lâng lâng sau ý, anh bấm chuông thì người mở cửa cho anh là một cô gái nhỏ nhắn, giọng nói quen thuộc mà anh từng ao ước. Anh bất ngơ nhìn cô

Anh:ơ! là cô sau?

K/t :là anh à! Bây h anh làm nghề sửa điện à!

Anh:Ừm~ từ lúc nghe cô nói câu đó, tôi đã tỉnh ra, và tôi cũng đã tìm cô nhưng...

K/t: không có gì đâu,  tôi chỉ nói thôi cò người thực hiện là anh mà!  À tôi vẫn chưa biết tên anh!

Anh:ừm.. Tôi tên yoongi, à mà nhà cô hư gì?

K/t : a, cái cầu dao điện nó bị sau sau ý,  anh xem nó có bị gì không

Anh: được!

Sau một hồi loay hoay thì anh cũng sửa xong

Anh:xong rồi!

K/t : a!  Xong rồi hả?  Anh nghỉ ngơi uống tách trà tồi hàng đi

Anh: ừm ~cảm ơn cô

Ra về anh chào tạm biệt cô, cô níu tay

anh lại rồi vùi tờ giấy có ghi một dãy số vào tay anh

K/t : số điện thoại của tôi

Anh:được!  Tôi sẽ gọi cho cô ngay sau khi về nhà

Cử thễ hai người chao đổi với nhau,  thường xuyên gọi điện hoặc nhắn tin với nhau. Rồi cứ thế mà cô cũng nãy sinh tình cảm với anh. Rồi 1ngày trong lúc sửa điện anh bất cẩn bị điện giật . anh được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch

(Au :ôi yoongi của tui. Huhu
K/t:nè bà viết chứ ai mà ở đó khóc
Au :ờ hen. Hihi*cười gượng *)

cô biết tin thì chạy đến ngay sau đó.  Đèn trong phòng cấp cứu cứ sáng rồi trôi qua 1... 2... 3... 4... 5 tiếng. Bác sĩ bước ra

Bs: cô là người nhà của bệnh nhân Min Yoongi

K/t :đúng!  anh ấy sau rồi vs

Bs:thành thật mà nói thì chúng tôi đã cố gắng hết sức... Nên cậu ấy đã qua cơn nguy kịch *hớn hở*

K/t : bác... Bác... Sĩ.. 😶😶

Bs: cậu ấy a ã được đưa vào phòng bệ nha rồi,  bây h cần nghỉ ngơi và tịnh dưỡng thêm,  nên hãy chăm sóc tốt cho cậu ấy, à và cũng bồi bổ nhiều vitamin vào, cậu ấy thường xuyên bị khiệt sức ấy.

K/t : dạ cảm ơn bs

Cô vừa vào đã thấy anh nằm đó bất động,  cô nhìn mà đau lòng,  cứ thế cô chăm sóc anh hai ngày.  Vừa sáng sớm anh mở mắt ra là đã thấy một cô gái nằm úp mặt vào giường anh,  miệng không ngừng nói mớ

K/t : yoongi... Yoongi... Yoongi..

Anh khẻ cười rồi ngồi dậy thì cô cũng vừa tỉnh dậy

K/t : anh tỉnh rồi à!  Để em đi gọi bs

Anh: không cần đâu *nắm tay cô lại*

K/t : vậy anh có còn đau hay mệt không?  À em có mang cháo vitamin tới nè anh mau ăn đi

Anh: ừm ~

K/t : bs nói là anh thường xuyên bị kiệt sức ấy anh hãy ăn nhiều vào,  bộ anh bận lắm hả,  bận thì bận chứ!  Phải ăn uống đầy đủ vào,  để kiệt sức ai mà lo hả!

Anh ngồi đấy nhìn cô gái đang trách móc anh,  anh bất giác nở nụ cười nhẹ

Anh: thì em lo cho anh*cười tươi nhìn cô*

K/t : hứ!  Anh mà bị gì nữa là em không thèm lo cho anh đâu đấy nha! 

Anh: anh biết em sẽ không làm vậy với anh đâu mà, với lại....

Đang nói thì cô ôm trầm lấy anh,  khóc nức nở

K/t : anh biết em lo mà còn.... Huhu

Anh: anh biết rồi mà anh sẽ chăm sóc bản thân,   để còn chăm sóc em nữa chứ! 

















Cảm ơn các bạn đã đọc nha
Nếu có gì thì Cmt cho cho mình biết nha, mình sẽ đợi!
Thấy nó được được thì các bạn nhớ cho mình một *sao*để mình có động lực viết tiếp nha
Moa moa❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro