bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BL, đề nghị đồng chí nào đọc thì trong sáng lên, i'm cờ lean XD]

"ê bao giờ chúng mày đá trận đầu?", hắn hét xuyên qua sân, hỏi.

"chắc hai tuần nữa", tôi trả lời, vẫn dồn sự chú ý vào quả bóng.

hắn không nói gì, lẳng lặng lôi chai nước trong balo ra ném cho tôi. tôi vội đá quả bóng qua một bên để đỡ lấy cái chai.

"đấy, uống đê", hắn đứng dậy khỏi băng ghế, rảo bước về phía tôi, "xong rồi tập tiếp, đằng nào chả thua"

"cái gì cơ?", tôi lườm hắn, nhếch môi cười.

"thì đằng nào chả thuaaaaa", hắn dài giọng, nở một nụ cười rõ là thiếu đánh.

"lâu lâu không ăn đòn nên ngứa he", chỉ có gở mồm là nhanh thôi mà.

"thua dồiiiii"

"có cái đầu bu*i", tôi ném chai nước qua chỗ băng ghế, nhẹ nhàng xoay cổ tay cổ chân. hôm nay mày chết với bố, "lâu lâu không ăn giã đít lộn hết lên đầu rồi".

thấy tôi bắt đầu "chuẩn bị", hắn cũng "sẵn sàng" luôn. tôi lấy đà, nhảy lên hai ba cái. ủa từ từ sao mày chưa chạy?

"à hôm nay thích ăn đập hả", tôi mỉm cười, trong một tích tắc lao thẳng vào hắn. tay phải đỡ lưng hắn, tay trái đè nghiến hắn xuống mặt cỏ. "ai thua nhỉ", tôi khẽ nhếch mép.

hắn nằm giữa hai chân tôi, tìm cách giãy. tôi siết lực tay, ghim chặt hắn lại rồi ngồi lên hai cẳng chân hắn.

"a~"

chậc, cái tên này, chưa bao giờ nghe hắn kêu được một tiếng bình thường như bao người, cái tiếng nào cũng phải như thế mới chịu. giữa trời nắng gió mà kêu lên một tiếng nghe như bị ai hiếp không bằng. đáng yêu thật, nhưng rên thế này thì có hơi quá-

"ai thua cơ, nói lại xem nào", tôi cười gian xảo.

"mày thua-"

"không nói nữa", tôi cắn lấy môi hắn.

"ưm-"

gà công nghiệp thôi, mày không thoát được đâu con trai, tu bi không tình yêu.

__________________________________

vừa viết vừa làm bài nên hơi ngáo tí, thông cảm he =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro