một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




[BL]

"ê, nằm thế là có ý cho tao nằm không đấy?"

tôi ngán ngẩm nhìn cái thằng đang nằm ườn ra dưới chân.

"không mày"

"thằng ranh con này, bố lại nằm lên người mày giờ??!!"

"nằm đi"

"..."

tôi ngồi im, có chút ngượng.

thẳng thắn mà nói, tôi với hắn chẳng phải người yêu. chỉ đơn thuần là một kiểu gia sư không công, là bạn cùng phòng kí túc xá.

chẳng rõ hắn thấy mình như nào, nhưng với tôi thì hắn khá đáng yêu, theo cách của một đứa trẻ con. hắn thấy tôi giống một thằng chỉ tối ngày cắm đầu vào học, một thằng normie không hiểu gì về mấy cái joke trên mạng, hay cái gì thì tôi cũng chẳng biết. cơ mà, lắm lúc hắn làm tôi hoang mang kinh khủng.

như trên.

tôi ngồi xuống cạnh hắn, cố đẩy hắn nhích ra một chút để lấy chỗ nằm. rõ chán, có mỗi một cái gối mà nằm chình ình thế kia thì ai nằm nữa. hắn uốn éo một hồi, cuối cùng lại về nguyên vị trí cũ.

"không chừa chỗ thì tao nằm lên người mày nhá??"

"nằm đi"

vẫn cái giọng bình thản đó. đến lần hai rồi, chắc cũng không phải là do đang mải chơi game mà trả lời bừa nữa. tôi mặc kệ, đặt đầu mình lên bụng hắn. săn chắc nhưng không hề cứng, tương lai sẽ là cái gối ưa thích của tôi đây.

"dịch xuống tí"

một tay chạm vào đầu tôi, tay kia vẫn cầm điện thoại, hắn vuốt tóc tôi rồi đẩy nhẹ xuống. lạ nhỉ, nay lại cho nằm cơ, bình thường phải giãy nảy lên rồi chứ. giờ lại ngoan như cún thế này, ta không quen.

tôi nằm cọ cọ vào người hắn một lúc lâu, nghe trái tim kia đập và cảm nhận hơi ấm từ hắn, lâu lâu ngứa ngáy lại giơ tay lên chọc ghẹo. người con trai này, hoàn hảo đến từng đường nét. không cao to lực lưỡng nhưng cực kì cân đối, vừa có nét khoẻ mạnh của con trai nhưng đồng thời cũng có cái nhẹ nhàng của con gái. gương mặt thanh tú, da lại trắng, lắm lúc tôi vẫn bảo hắn đi giả gái chắc khối đứa bị lừa. hai tay hắn vẫn giữ chặt cái điện thoại, thỉnh thoảng lại giật nảy lên khiến tôi dựng đứng theo. chắc gặp đồng đội ngu rồi.

"support như đầu bu*i thế!!!"

hắn bất chợt ném điện thoại qua một bên, hất tôi xuống rồi cong người lại, áp vào tôi.

"mày lại cầm nick tao rồi afk đúng không?"

"ừ", hắn bình thản trả lời.

"ơ-"

"không ngủ à?", hắn ngắt lời tôi, hỏi.

"mày ngọ nguậy thế sao tao ngủ"

"vậy giờ ngủ đi"

dứt lời, hắn cuộn tròn người lại, ôm lấy tôi. chẹp, chưa học đã đòi ngủ. trông thư sinh thế mà lười thì chẳng kém ai, cái thằng cục mịch như tôi lại thành ra chăm hơn hắn.

"mai thi đấy. mày có học không?"

"không. đi ngủ"

như để chứng minh thêm, hắn kẹp chặt lấy tôi rồi nhắm tịt mắt lại. hắn làm tôi nhớ đến con mèo trắng be bé mình nuôi hồi cấp ba. chỉ có lười là nhanh thôi mà.

"sáng mai học", hắn dụi đầu vào người tôi, nói nhỏ.

"..."

tôi chẳng tin là nó sẽ nhét được chữ nào vào đầu lúc 3 giờ sáng đâu, nhưng mà thôi kệ. tôi vớ lấy điện thoại, đặt một lần báo thức lúc 2 rưỡi rồi lập tức quăng máy qua một bên, vòng tay ôm lấy hắn. một mùi hương dễ chịu.

mai mày chết với tao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro