Sau trận chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài cuộn băng vải còn nằm một bên, Sanji quấn một vòng quanh ngực người đối diện. Hiện Zoro đang dựa lưng vào bờ tường đầy bụi, bức tường cực dày hẳn trước đó phải rất kiên cố cũng chẳng còn nguyên vẹn sau trận chiến vừa rồi, giống như xung quanh là một bãi tha ma tan nát. Mái tóc xanh ướt mồ hôi rủ xuống trên làn da nhợt nhạt còn vương bụi bẩn, đôi mắt nhắm hờ tĩnh lặng như một người đang thư thái vào giấc ngủ sau một ngày dài.

Vừa cau mày vừa quấn tiếp một vòng băng vải,  mỗi một tất thịt trên người hắn cậu đã quấn 3 đến 4 vòng thế nhưng vải băng vừa di chuyển thì chổ vừa băng xong đã thấy ẩn ẩn màu đỏ nóng rát mắt cậu. Cậu kiên trì thật lâu, Chopper hiện không có ở đây, cậu cũng không có thuốc giảm đau hay cầm máu, băng bó tạm bợ rồi đưa hắn ta về thuyền chắc là sẽ ổn thôi.

Bụng có lẽ là phần dễ tổn thương nhất, cậu không thấy được vết thương, chỉ tự nhủ là phải băng thật chặt, thật kín sẽ không thấy thứ xấu xí tanh tưởi đó chảy ra nữa. Lại quấn thêm một vòng, cậu thấy máu chảy qua kẽ ngón tay. Sanji không sợ máu, một đầu bếp như cậu sao có thể cơ chứ, nhưng đột nhiên ngón tay cậu bất giác run rẫy, không còn đủ bình tĩnh khiến hơi thở nặng nề thêm, cậu không nhìn rõ ngón tay của mình nữa, luống cuống mãi không biết phải băng thế nào mới đúng, mới khiến nó ngừng lại.

Động tác người kia ngưng lại, Zoro cũng từ từ mở mắt. Hắn thấy người con trai tóc vàng đang cuối đầu quỳ trước mặt hắn, bộ âu phục lịch lãm hằng ngày của cậu cũng lắm lem bùng đất, phần vải trên vai trái áo vest sáng màu bị rách một mảng lớn lộ ra vết thương sâu thấy cả xương trắng, phần thịt xung quanh bầm lại tím tái, vẫn đang rỉ máu.

- "Ngươi bị thương rồi"

Sanji có chút giật mình khi nghe giọng khàn khàn của hắn, đột nhiên bản thân cũng kiểm soát được sự hoảng loạn của bản thân lúc nãy. Cậu tiếp tục thành thạo mà băng tiếp vết thương.

- "Cũng không thảm bằng ngươi"

Zoro có chút bất lực cười nhẹ một cái.

Ánh nắng cuối ngày đỏ rực chiếu lên gương mặt hắn, như ngụy trang cho hắn một lớp huyết sắc để không ai nhận ra hắn giờ chỉ là 1 cục thịt nát bị vắt kiệt sức lực sắp trở thành cục chả tới nơi rồi. Sanji định bỡn cợt thêm vài câu vừa nhìn lên đã bắt gặp nụ cười của hắn, cậu đột nhiên bất động vài giây không hiểu sao lòng ngực nóng ran, vung tay tát hắn.

- "Tên đầu tảo ngu ngốc ngươi, chờ bọn ta tới không được sao? Lần nào ngươi cũng một mình lao đầu vào chổ nguy hiểm như thế, phải một mất một còn như thế để làm gì hả? Chỉ để chứng minh ngươi là kiếm sĩ mạnh nhất sao?"

Đầu nghiêng sang một bên, Zoro bị tát một cái thật đau, nhưng tên đầu bếp rõ là không dùng lực đi. Hắn lại cảm thấy buồn cười, hắn trước giờ chính là sống như thế, sống cũng được, chết cũng được, chỉ cần bản thân không quay đầu coi như không hổ thẹn với lời hứa lúc đó là được.

Zoro một mặt hào sảng quay qua, hắn thấy cậu quỳ thẳng kiên định trước mặt hắn, tóc mái thường ngày che một bên mắt nay vì gió lớn mà lộ ra hoàn toàn khuôn mặt, ánh mắt cậu thẳng thừng nhìn vào hắn, đột nhiên hắn thấy mình như thằng nhóc trộm bánh bao, dù cho ông chủ có chửi hắn, đánh hắn thì chính là lỗi của hắn. Giống như bị bắt tội, hắn cứ ngay ngốc ngồi đó. Rồi hắn thấy ông chủ bán bánh bao ... khóc. Ông chủ kia vẫn ở trên nhìn xuống nhắn, nhưng ánh mắt mang theo sự đồng cảm, thương xót hắn.

Hắn đã ngốc nay càng ngốc hơn. Hắn không hiểu đây là tình huống gì, chỉ cảm thấy một luồng khí ấm áp len lỏi vào tim hắn, đi qua từng huyết mạch, đi đến các chi đông cứng lạnh ngắt vì mất máu của hắn. Tay hắn cử động được rồi, hắn nắm tay trái người nọ kéo vào lòng.

Sanji bất ngờ bị hắn kéo động đến vết thương hừ nhẹ một tiếng, sau đó chỉ nghe giọng nói kẽ bên tai mình

- "Xin lỗi"

Cậu thật ra không nên mềm lòng, nhưng vẫn là mềm lòng đi. Cũng không chê hắn bẩn và tanh, lưu một chút ấm áp cho hắn, cũng tìm lấy một chút ấm áp cho bản thân.

Sanji không giải thích được hành động, hay cảm xúc vừa rồi của mình. Nhưng hắn cũng không hỏi, cậu lại giận hắn. Cậu ngồi dậy rời khỏi người Zoro, trách hắn:

- "Vai trái bị thương, ngươi cố tình?"

- " Không phải, do tay trái của ta gãy rồi"

- "Nhưng chân thì chưa gãy đúng không, tự đứng dậy về thuyền đi"

Nói rồi Sanji cũng đứng lên, đá vài cục đá nhỏ trên đất mà đi về hướng thuyền của bọn họ. Hắn thở dài một tiếng, tay phải chống lên đất chật vật đứng lên, hắn nghĩ  bản thân cũng thật có năng lực, lòng cảm thán tán thưởng chính mình. Nhưng chỉ mới bước được hai bước hắn đã thấy mọi thứ xung quanh mờ ảo, rung động không ngừng. Zoro mất thăng bằng, đã chuẩn bị ngã đau một cái.

Sanji bắt được hắn, ném cánh tay hắn lên vai mình, bảo hắn tự nhấc chân mà đi nhưng vẫn là chịu phần lớn trọng lượng cơ thể hắn.

Trời đã sập tối, hoặc do mắt hắn nhìn không rõ, chỉ thấy khuôn miệng của người con trai tóc vàng liên tục nhấp nháy. Có lẽ là đang chửi hắn đi, chửi hắn ngu ngốc, chửi hắn phiền, chửi hắn không biết tự lượng sức mình. Zoro cười, ít ra cậu không bỏ lại hắn.

Thì ra ông chủ bán bánh bao luôn để sẵn phần cho kẻ trộm là hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro