CHƯƠNG 1: TAM CỰC PHÂN THẾ, THỊ TRƯỜNG CHIA BA.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong cuộc đời mỗi người đều có một sứ mệnh, và doanh nhân cũng là một sứ mệnh. Họ kiến tạo giá trị cho cuộc sống để cho xã hội phát triển hơn. Có những công ty được thành lập ra duy trì nhiều năm từ đời này sang đời khác. Cũng có những công ty chớm nở vội tàn, tuy là sớm nở vội tàn nhưng cũng tạo được 1 phần gì đấy cho cuộc sống con người. Trong giới doanh thương thì họ luôn lưu truyền một bài thơ:

Phi mã thăng thiên

Thương vận vạn niên

Bất di bất dịch

Phú quý thành biên.

Ý nghĩa của 4 câu thơ đó là đời kinh doanh như ngựa chạy lên trời, đã đi lên thì chỉ có lên cao hơn chứ không bao giờ xuống được. Khi đã vào kinh doanh thì phải trao đổi hàng hóa và mua bán với nhau chứ không bao giờ có thể tự làm tự ăn được, điều đó đã được chứng minh từ ngàn năm nay. Kinh doanh là trao đổi mua bán chứ không phải là của một người. Những điều trên đã được gọi là điều bắt buộc cho những ai muốn bước vào kinh doanh rồi. Đã vào thì phải theo luật. Nếu ta làm đúng cái quy luật trên thì người đó sẽ được đưa vào sử sách. Từ ngàn xưa tới nay, biết bao nhiêu nhân tài trong giới kinh doanh được đưa vào sách vở, làm bài học cho những thế hệ sau này. Nhiều câu chuyện đã tạc thành huyền thoại. Việt Nam, sau khi thống nhất đã cố gắng thử ngược quy luật của đồng tiền. Nhưng làm sao có thể một mình mà gánh cả đất trời, hậu quả của những bước kinh tế đi sai là những năm lạm phát kinh tế. Lê Vũ, một người được học về kinh tế xuất sắc tại nước ngoài. Sau khi đất nước thống nhất thì muốn trở về để giúp phát triển đất nước. Một người học rộng với một cái tư tưởng phương tây hơn nhiều người nghĩ rằng sẽ có thể dễ dàng làm chủ được cả một thị trường rộng lớn. Khi vừa về nước, anh đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Phong. Nhưng lúc đó, luật pháp quy định về công ty tư nhân chưa rõ ràng. Nên khi về gặp rất nhiều vấn đề bất cập. Và khi đã lập được công ty thì công ty anh chuyên bán sản phẩm về quần áo may mặc. Sản phẩm của công ty anh được nhiều người dân ưa chuộng. Danh tiếng của công ty không ngừng đồn xa đến nhiều nơi và đươc nhiều người ủng hộ. Nhưng khi có được nhân hòa mà không có thiên thời địa lợi thì mọi thứ coi như bỏ không. Vừa hoạt động được vài tháng thì công ty của cậu đã phải phá sản một cách đau khổ do chính sách kinh tế chưa chuyển mình. Quá đau khổ vì thất bại, cậu trở về quê làm 1 anh nông dân với ruộng lúa, làm nông kiếm tiền và sống một quãng đời bình thường còn lại. Tiếc cho một thanh niên trẻ và ước vọng. Thành công phải cần tới cả thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Chỉ có nhân hòa mà không có thiên thời địa lợi thì khó mà thành công được. Bao nhiêu con người với hoài bão lớn ôm mộng doanh nhân cũng phải chùn bước khi thấy câu chuyện của Lê Vũ. Nhiều người rút ra được bài học từ anh chàng này. Việc gì cũng không nên vội vàng, dục tốc là bất đạt. Cái gì cũng phải xây lên từ từ để tạo nền móng vững chắc, nếu đi nhanh thì nền sẽ yếu và sẽ ảnh hưởng sau này. Kinh tế lúc bấy giờ mang tính bao cấp nhà nước, vai trò của nhà nước là cung cấp toàn bộ cho người dân, không giao thương nước ngoài. Nên trong những năm tháng ấy, kinh tế đã đi vào thời kì của cái gọi là lạm phát. Lạm phát đơn giản được gọi là sự mất giá của đồng tiền. Khi một đất nước in tiền thì nó phải được cân đo đong đếm sao cho phù hợp với giá trị sản xuất. Nếu tiền nhiều hơn hàng hóa thì sẽ tạo ra lạm phát. Ví dụ đơn giản như khi ta làm ra 5 cái bánh thì phải có 5 đồng tiền, tỉ lệ này là 1:1. Khi số bánh không tăng mà tiền lại in ra thêm 5 đồng nữa thì được gọi là lạm phát. Số tiền để mua 1 cái bánh là 2 đồng, tăng gấp đôi so với ban đầu. Còn nếu mà ta không in đủ tiền mà của cải nhiều sẽ tạo ra hiện tượng giảm phát. Vẫn 5 cái bánh trên thì phải in ra 5 đồng tiền. Nhưng bây giờ ta không muốn tạo tiền nữa, ta chỉ muốn giữ 2 đồng tiền ngoài thị trường thôi, thì 1 đồng tiền sẽ mua được 2,5 cái bánh. Và vấn đề này được gọi là giảm phát. Kinh tế luôn luôn phải được điều tiết và thay đổi để phù hợp với kinh tế và đời sống nhân dân. Sau năm 1986, kinh tế Việt Nam đã được mở cửa để giao thương với nước ngoài. Nhiều người được tự do kinh doanh và buôn bán. Ở Sài Gòn có 4 chàng trai tên là Minh, Quang, Phú, Lâm, họ đều là con của những người thợ may nổi tiếng nhất của Sài Gòn. Họ chơi chung với nhau từ bé đến lớn, bên trong những con người đó là một sức trẻ với một tương lai tươi sáng. Một hôm, sau khi tốt nghiệp bọn họ tập trung nằm dưới 1 gốc cây ở công viên. Cả 4 người nằm trên mặt cỏ và nhìn lên phía bầu trời, Minh hỏi mọi người:

- Tụi bay, giờ tốt nghiệp đại học rồi, mình làm cái gì tiếp theo đây?

Quang mới trả lời:

- Thì ai cũng có chí lớn riêng mà, tao thì sẽ đi làm cho một công ty thật là lớn ở nước mình. Còn tụi bay thì sao?

Phú trả lời:

- Tao thì thích làm ông chủ, nên tao sẽ mở một công ty may mặc nhỏ.

Minh chen vào thêm:

- Còn tao thì ba mẹ tao muốn vào công ty may nhà nước. Vì ba mẹ tao muốn tao ổn định hơn là mạo hiểm. Nên tao cũng quyết định vào công ty nhà nước mà làm. Còn mày thì sao hả Lâm?

- Tao thì chắc về nối nghiệp ba tao làm thợ may tiếp chứ sao – Lâm trả lời.

Tính tình của Minh thì chỉ là một người thích an phận, không thích đua chen nhiều. Trong nhóm 4 người Lâm là người tài giỏi nhất, 3 người còn lại ai ai cũng nể ông. Vì ông rất hiểu biết về nhiều vấn đề và lĩnh vực. Nhưng tính ông thích thoải mái, không muốn gò bó nên chỉ muốn sống một cách đơn giản thích giúp đỡ mọi người. Lâm nói tiếp:

- Mỗi người ai cũng có một ước mơ và sở thích riêng mà, người thì thích cưỡi sóng lớn, người thì thích đứng núi cao. Có người thì thích sống đơn giản, mỗi người không ai đúng sai cả. Miễn là sống hợp với bản thân và hòa hợp với mọi người là được.

Quang nói thêm:

- Thằng Lâm nó nói đúng đấy, mỗi người mỗi ý mà. Mà mình chơi thân với nhau từ bé, như anh em 1 nhà rồi. Sau này ra đời cũng có bạn bè giúp đỡ.

Phú chen vào:

- Anh em một nhà thì cũng phải có cái gì làm chứng chứ nhỉ?

Lâm mò vào trong túi quần lấy ra một chuỗi 4 đồng xu rồi nói với mọi người.

- Hôm qua tao đi với má lên chùa, sư thầy ở đó tặng tao chuỗi 4 đồng xu này. Giờ mỗi người giữ 1 đồng coi như vật làm tin cho nhau được không.

3 người còn lại gật gù đồng ý, thế là Lâm chia cho những người còn lại mỗi người một đồng xu. Thời gian thấm thoát trôi qua, mỗi người mỗi chí hướng riêng. Minh đi làm tại tổng công ty dệt may quốc gia. Sau nhiều năm phấn đấu, Minh hiện giờ là tổng giám đốc điều hành của tổng công ty, một chức vụ mà ai cũng mong muốn có được. Còn Quang, sau năm 86 có nhiều công ty vào đầu tư vào Việt Nam, ông được mời vào làm tập đoàn dệt may quốc tế Lano, một tập đoàn lớn trên thế giới về ngành dệt may thế giới. Và ông cũng đạt được chức tổng giám đốc của công ty dệt may Lano tại Việt Nam, trong giới truyền thông và dệt may ai cũng biết đến ông với những chiến lược cực kì tài tình của ông. Phú thì thích tự mở công ty, nên sau khi tốt nghiệp ông đi làm tại một vài công ty bình thường để thu nhặt kinh nghiệm và mối quan hệ rồi sau đó nghỉ việc và mở công ty. Đến nay, ổng là chủ tịch của công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Hồng Phong. Thương hiệu may mặc Hồng Phong là một thương hiệu Việt lớn không chỉ ở Việt Nam mà còn ở cả khu vực nước ngoài. Sản phẩm của Hồng Phong không chỉ được ưa chuộng trong nước mà còn ở các thị trường lớn như Mỹ, Trung Quốc. Mọi người khen chất lượng sản phẩm của Hồng Phong không kém các sản phẩm quốc tế là mấy. Tại Việt Nam, Hồng Phong đứng số 2 thì không ai dám đứng số 1. 3 người Minh, Quang, Phú đều là những người có danh tiếng, tuy chức tước cao nhưng sống vẫn rất thân thiện với mọi người, vẫn tôn trọng ông Lâm, dù ông chỉ là chủ một tiệm may bình thường. Ông Lâm sau khi tốt nghiệp thì về tiếp tục cửa hiệu may mặc của mình, ông nhận dạy nghề cho những ai thích học may. Khi làm học trò của ông, không chỉ được học về may mà còn được ông dạy về nhiều thứ khác, về đạo lí làm người. Nên học trò của ông, ai cũng là những người tốt và nhã nhặn. Cũng có rất nhiều người vì hoàn cảnh mà phải đi học nghề để kiếm sống, ông không chỉ dạy nghề mà còn dạy kiến thức cho người đó. Ngoài ra, ông còn động viên những ai thích học thì cứ đi học thêm, học không ngừng nghỉ. Vì thế, nhiều người rất kính nể ông, nên học trò của ông đều là những thợ may, nhà thiết kế nổi tiếng khắp cả đất nước. Còn những người ông khuyến khích học lên đại học hay cao học thì đều là những nhà quản trị tài năng của nhiều công ty tập đoàn trên cả nước, những nhân tài quản lí của tổng công ty dệt may, Lano hay Hồng Phong đều từ một tay ông Lâm đào tạo dạy dỗ cả.

Thương trường là nơi đấu đá với nhau, thắng làm vua còn thua thì tạch. Tuy 4 người ngoài đời như anh em, nhưng khi bước vào kinh doanh thì chỉ có công việc thì không có chuyện tình cảm xen vào. Mỗi người đều có 1 lòng trung thành vì công ty, phải tiêu diệt đối thủ để độc chiếm thị trường. Nên ngành may mặc có tam vương là 3 công ty đó chia làm 3 phần. Luôn luôn cạnh tranh nhau để giành thị trường cho mình.

Vào một chiều mua thu mát mẻ năm 2014, 4 người bạn lại gặp nhau hàn huyên tâm sự. Ông Lâm hỏi những người còn lại:

- Sống hết gần 1 đời người mấy ông thấy sao.

Ông Minh nói:

- Cả 1 đời sống vì công ty và gia đình, chưa bao giờ được sống một cách thoải mái cả.

Ông Quang nói:

- Vùng vẫy cả đời ở thương trường, làm điều mình muốn, tui thấy cũng thỏa mãn lắm rồi.

Ông Phú nói:

- Sống để cống hiến hết mình cho cuộc đời là tui vui rồi.

Ông Lâm nói:

- Thế thì bây giờ cũng đến lúc tre già măng mọc rồi. Các ông cũng nên nhường cho thế hệ trẻ lên thôi. Tui nghĩ đến lúc già phải về rồi.

Ông Minh tỏ ý không bằng lòng:

- Sao mà nhường được, cơ nghiệp cả 1 đời tui xây dựng mà lại có thể dễ dàng bỏ qua thế à.

- Ông ấy nói đúng đấy, cả một đỉnh cao đang ở với bọn tôi, tại sao lại phải bỏ chứ, tui chỉ bỏ khi không còn kẻ thù thôi. – Ông Phú nói.

- Ông Phú đúng rồi đấy, tui chỉ từ bỏ khi tui nắm bá chủ thôi!

3 người cãi nhau rồi đi về riêng. Chỉ còn mình ông Lâm ngồi trước con sông với gió thổi vi vu trên con sông Sài Gòn. Ông ngước nhìn lên trời, những ngôi sao đã bắt đầu ló dạng, ông nói một mình:

- Có 4 ngôi sao sáng, sắp có những người chủ mới rồi.

Sau buổi gặp đó, mọi người hiếm khi gặp nhau hơn. Ai cũng quyết tranh lấy thị trường và diệt tận cùng đối thủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro