Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi sát trùng xung quanh cùng sự lạnh toát thành công thức tỉnh người thiếu niên trên giường .

Thiếu niên nhìn nền nhà trắng toát mà nghi hoặc , quay đầu một chút liền nhận biết được một vài thiết bị y tế cách đó không xa . Khẽ động một chút thì nghe một tiếng vang dài làm thiếu niên nhức nhối cau mày . Một vài người mặc áo blouse trắng bước tới và điều chỉnh những thiết bị kia .

.

Thiếu niên chuyển động một chút sau khi các bác sĩ lấy một đống thiết bị trên người cậu ra . Uể oải nhìn xung quanh . Đôi mắt nâu sáng ánh lên tia khó hiểu .

Xuyên Không ?

Thời Quang xuyên không rồi ...?

" Được rồi Thời Quang , lần này bị thương có phải là vì em lại đánh nhau với lũ côn đồ kia phải không ? " một người đàn ông đi tới ngồi bên cạnh giường của cậu .

" À không có gì đâu , em bị ngã thôi " lời chưa kịp suy nghĩ , một đạo âm thanh vang lên trong tiềm thức khiến Thời Quang giật mình .

" Vậy được rồi, em về uống thuốc đầy đủ, hôm nào rảnh tới đây anh kiểm tra " người đàn ông rời đi xa Thời Quang vẫn còn trong tình trạng bất ngờ .

Thời quang nhìn cửa sổ bên cạnh mà cảm thán . Một loạt ký ức ùa về tâm trí cậu .

Thân thể người này ấy vậy mà cũng tên Thời Quang , hiện tại đã 17 tuổi lớp 11 , học tại ngôi trường tỉnh gần nhà XXX , cha mẹ đều qua đời do tai nạn xe , nhà thì chưa rõ nhưng đang sống tại KTX của trường . Quan trọng hôm nay là ngày 5 tháng 10 năm 3007 ...

Dù chưa tới đây bao giờ nhưng Thời quang vẫn thuần thục đi về kí túc xá mình đang ở . Bạn cùng phòng có hai người thêm cậu là ba . Mặc dù kí ức của thân thể này có sơ lược một chút về chủ thể nhưng quá vắn tắt làm Thời Quang khó chịu cau mày .

Sự mong chờ len lỏi trong tim làm cậu hồi hộp , hồi xưa kí túc xá cậu ở cũng ba người , liệu ông trời có thương lão già nghìn tuổi này mà cho cậu gặp họ không ?

Mở cửa ra nhìn xung quanh trống không mà trong lòng hụt hẫng .

" Hey Thời trưởng lão " Hồng Hà từ đằng sau đẩy mạnh làm Thời Quang lảo đảo .

" Em đi đâu giờ mới về , sắp hết giờ ăn tối rồi đó . Tụi anh có mang về một chút bánh bao em ăn đi đỡ đói " Thẩm Nhất Lãng treo áo khoác lên giá rồi mang bịch bánh bao để lên bàn của Thời Quang .

" Thời Quang ? em làm sao đấy , có khó chịu gì không ? " Hồng Hà nhìn khuôn mặt cúi thấp của Thời Quang mà lo lắng , cả Thẩm Nhất Lãng cũng quay sang xem cậu em út có chuyện gì không .

" Không sao , em không sao "

Ơn trời

"  Em chỉ là hơi đau đầu một tý thôi "

Họ ở đây

" Nghỉ một lát là ổn "

" Vậy được rồi , em ăn nhanh đi kẻo nguội "

" Vâng "

_____________________

Vậy là đã hoàn chương 3 , mình không giỏi tưởng tượng về tương lai này nọ nên đối với mình 2007 và 3007 đều giống nhau , tất nhiên nó chỉ khác vài chỗ và mình cũng đang suy nghĩ về nó .

Được rồi , chúc cậu đọc vui vẻ

Ngày 8 tháng 2 năm 2021

11:15AM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro