2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seoul nhớ Bắc Kinh."
YoonA cầm điện thoại lên, ánh mắt không rời khỏi cái màn hình đen bóng không hề chớp lấy một cái.
Tức là không hề có tin nhắn trở lại.
Tin nhắn này, cô đã gửi đi hàng chục, thậm chí hàng trăm lần. Kiên trì gửi đi như thế, kiên trì nhìn màn hình điện thoại, giống như đã kiên trì theo đuổi người kia suốt bao năm.
Jessica. Giờ này cậu đang làm gì?
Người kia, mới hôm nào vẫn sóng vai cùng mình ở sân bay, vẫn ngủ chung giường, vẫn nói yêu mình. Hôm nay đã như người dưng nước lã.
YoonA khẽ cười, đôi mắt ẩn tia đau buồn.
Tớ đã có mặt trong suốt thanh xuân của cậu, trong ký ức tươi đẹp của chúng ta. Vậy còn tương lai? Sao cậu không tiếp tục cho tớ xuất hiện?
Không giải thích, cũng không ai giám hỏi. Jessica đã tắt mắt cả tuần. Những tin nhắn gửi đi không hề có hồi đáp.
Khẽ vuốt màn hình có ảnh người con gái tóc vàng cười tỏa nắng, bên dưới có nét chữ uấn lượn. Jessica.
"Pip Pip..." Tiếng tin nhắn vang lên.
Mắt YoonA mở lớn, bàn tay run run cầm máy, mở khóa.
"Bắc Kinh cũng nhớ Seoul"
Cô mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro