Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trịnh Tú nghiên và Lâm Duẫn Nhi là thanh mai trúc mã ...

Duẫn Nhi thích Tú nghiêntừ nhỏ ...

Tình cảm ấy ngày một lớn dần !

Năm 2 tuổi.

- Duẫn Nhi, cho tớ con gấu bông này nhé ?

- Cho cậu !

Năm 10 tuổi

- Duẫn Nhi, cậu cho tớ cái cặp hình con cún của cậu đi.

- Cho cậu !

Năm 18 tuổi

- Duẫn Nhi, cho tớ số điện thoại bạn trai ngồi kế cậu đi.

- Cho cậu !

Câu nói " Cho cậu " đều dành cho Tú Nghiên khi cậu cần gì đó từ Duẫn Nhi.

Năm 20 tuổi, Tú Nghiên thống khổ khi mắc phải căn bệnh tim nghiệt ngã.

... Thời khắc tưởng như sẽ lìa đời .... nhưng ....

Buổi sáng thức dậy trên giường bệnh, trên tay Tú Nghiên là một lá thư.

" Trịnh Tú nghiên , cậu nhớ không ? Lúc nào cậu muốn gì tớ đều cho cậu ... Nhưng có vẻ như tớ cho luôn tình yêu của mình cho cậu mất rồi. Cậu khóc, cậu buồn - tớ đau.

Hãy sống thật tốt, cưới một chàng trai đẹp, có một đứa nhóc thật tuyệt nhé !

Bởi vì tớ bây giờ không thể cho cậu bất cứ thứ gì nữa, không thể bên cạnh cậu nữa.

.. Khi cậu cần gì - nhất định tớ sẽ cho cậu ... kể cả trái tim tớ ....

Tình yêu đầu tiên và cuối cùng của tớ ! Hãy thật hạnh phúc nhé !

............. Lâm Duẫn Nhi .......... "

Hai dòng nước mặt rơi xuống thấm ướt một mảng giấy trắng.

Cậu hối hận chăng ? ....

Hối hận không nhận ra sớm hơn để rồi .. bây giờ vụt mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro