Chương 1: Gả vào Đông cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mồng ba tháng chạp trời rất lạnh nhưng tuyết không rơi.

Trên phố lúc này đang rất nhộn nhịp, đèn hoa, pháo nổ, tiếng cười trải khắp ngõ hẻm kinh thành.

Vì hôm nay là ngày đại hôn của Thuỵ vương bát hoàng tử và tam tiểu thư phủ Ân thái công.

Kiệu hoa tám người khiêng đi ra từ Ân phủ. Tân nương tử y phục đỏ, dưới lớn khăn che mặt là một gương mặt xinh đẹp tươi cười, khoé mắt còn đọng nước. Kiệu đi tới đầu dòng người cũng theo tới đó. Trong tiếng vỗ tay hoan hỉ, kiệu hoa dừng trước cửa Thuỵ vương phủ.

Thuỵ vương hai mươi ba tuổi, người cao tám thước khoác trên mình y phục tân lang đứng ở cửa đón tân Vương phi. Đây là lần thứ hai hắn thành hôn, trên gương mặt tuấn tú không rõ vui buồn. Hai người tân lang tân nương nắm tay vào chính điện, bái đường thành thân.

Ngược lại với bầu không khí rộn ràng ngày đông ấy, ở một nơi trong phủ Ân thái công, nữ tử ngồi trước gương đồng để ma ma giúp bản thân trang điểm. Nàng cũng mặc một bộ y phục màu đỏ của tân nương. Nhưng khác với đích nữ tam tiểu thư kia, nàng chỉ làm thiếp.

" Đại tiểu thư, đã xong " Ma ma giúp nàng sửa soạn nói.

Ân Tích Khanh mở mắt nhìn hình ảnh phản chiếu qua gương đồng. Một nữ tử kiều diễm, mang bộ dáng của danh môn khuê nữ nhưng trên mặt không có sự vui mừng.

Dù làm trưởng tỷ nhưng Ân Tích Khanh chỉ là thứ nữ. Nàng gả đi làm thiếp cho người ta còn chọn cùng một ngày, đương nhiên ra cửa sau.

Ân Tích Khanh tới tiền viện hành lễ với trưởng bối. Ngồi chính giữa là Ân thái công và Ân lão thái thái, bên trái là phu thê thúc phụ, bên phải là phụ mẫu nàng. Sau hành lễ, nàng chùm lên khăn đỏ được ma ma dìu ra kiệu hoa. Ân Tích Khanh chân phải còn chưa bước khỏi tiền viện đã bị người đằng sau kéo lại. Ân lão thái thái nước mắt giàn giụa, đôi tay run rẩy cầm lấy tay nàng dặn dò " Nhớ... nhớ sống thật tốt! Phải nghe lời ta dặn... có biết chưa? "

Ân Tích Khanh khi nãy còn bình tĩnh nghe những lời của Ân lão thái thái nước mắt cũng lưng tròng. Nàng cố nén lại, nở nụ cười miễn cưỡng " Tôn nữ giữ lời hứa với người "

Ân Tích Khanh quay đầu, nước mắt khi nãy cố nén lại giờ đã rơi xuống.

Ân lão thái thái đứng giữa tiền viện không ngừng run rẩy. Ân thái công bước lên ôm lấy bả vai bà an ủi " Chỉ gả đi thôi mà, sẽ còn gặp lại ". Ân lão thái thái mang một nỗi oán hận nhìn Ân thái công vì không giữ được Khanh Nhi cửa bà, ại nó phải vào Đông cung đấu đa cùng một đám nữ nhân. Còn có Hoàng thất quy định nghiêm ngặt, gả vào Đông cung không thể gặp người nhà.

Kiệu đã nghiêng sẵn trước cửa phủ, Ân Tích Khanh được ma ma đỡ vào trong. Tuy nàng làm thiếp nhưng cũng là nương nương. Chỉ vì gả đi cùng ngày với Tuyên vương phi nên người qua đường đều không chú ý. Cũng phải, người ta thường thích xem tân nương tử hơn là một thiếp thất. Trên phố cũng không đông vui như khi Thuỵ vương phủ đón dâu, còn lại chút tàn dư.

Kiệu hoa được nâng lên, hướng đi Hoàng cung. Ân Tích Khanh chỉ làm trắc phi nên không có nhiều lễ tiết rườm rà, tới Đông cung rất nhanh. Cũng không cần bái đường với Thái tử. Lúc này nàng đang ngồi ở tân phòng. Vì Thái tử bận ở tiệc chiêu đãi khách nên nàng phải chờ tới lúc hắn trở về giúp nàng vén khăn. Ân Tích Khanh tò mò muốn biết bày trí căn phòng cũng chỉ có thể nhìn qua lớp khăn trùm đầu.

Ân Tích Khanh đợi rất lâu, lưng và đầu đều mới tới mức muốn rã ra. Bụng nàng lúc này bắt đầu gõ trống. Nhưng vì ở Đông cung nên nàng phải giữ lễ, để không bị người ta soi mói. Nha hoàn Phỉ Thuý đứng bên phải nghe thấy tiếng ùng ục ghé vào tai Ân Tích Khanh nói " Nương nương chờ chút, Ngân Châu lúc này đang đi tìm đồ ăn cho người sẽ về sớm thôi. "

Nàng gả đi mang theo hai nha hoàn bồi giá tên Ngân Châu và Phỉ Thuý. Hai nàng đều là người thông minh nhanh nhẹn, hầu hạ Ân Tích Khanh từ nhỏ tới lớn. Phỉ Thuý còn là đại nha hoàn tâm đắc bên cạnh Ân lão thái thái.

Ân Tích Khanh gật đầu " Đã giờ nào rồi? "

" Mới giờ dậu thưa nương nương " Phỉ Thuý đáp.

Không quá hai khắc, Ngân Châu mang theo một hộp gỗ đựng thức ăn chạm khắc bắt mắt trở về " Tiểu thư, nô tỳ lấy đồ ăn về cho người rồi "

Ân Tích Khanh nghiêm giọng " Em nên học Phỉ Thuý, sau này đừng gọi ta là tiểu thư. Tránh để người ở Đông cung bắt bẻ ". Nàng được nghe kể Đông cung này chỉ trống một vị trí trắc phi. Trên nàng có Thái tử phi và một Dương trắc phi, dưới nàng còn có nhiều tì thiếp. Họ ngày ngày ngầm đấu đá nên Ân Tích Khanh càng phải cẩn thận hơn lúc ở Ân phủ đi sai một bước ảnh hưởng trăm họ.

Vừa muốn đứng dậy nhưng tầm nhìn bị che khuất, Ân Tích Khanh ngồi lại giường than " Ngân Châu em mang đồ tới ta cũng không thề ăn. Thôi thì em cùng Phỉ Thuý ăn trước đi "

" Nào có đạo lí nô gia dùng bữa trước chủ nhân chứ? Nương nương không ăn được thì đề Ngân Châu đi lấy đồ khác " Phỉ Thuý vội cản.

Ngân Châu cũng không có ý định đó, tay mở ngăn dưới hộp đựng thức ăn lấy ra đĩa điểm tâm bưng tới trước mặt Ân Tích Khanh " Nô tỳ có lấy bánh quế hoa cao cho người ".

Ân Tích Khanh vén tay áo lấy bánh,  cắn miếng nom rất ngon miệng " Ngân Châu Phỉ Thuý hai em cũng ăn đi, đứng lâu như vậy đều đói bụng rồi ". Nàng ăn vài cái lại uống thêm ngụm rượu lạnh liền thôi. Vì ăn nhiều bánh khô sẽ khát nước, mà uống nhiều rượu lạnh sẽ say.

Ân Tích Khanh lại đợi, hỏi nữa cũng tới giờ tuất mà chưa thấy Thái Tử. Nàng rất muốn ngay lập tức vén khăn lên nhưng vì lễ tiết nên không làm. Ân Tích Khanh chỉ nhìn thấy ánh đèn mông lung qua lớp khăn che mặt sốt ruột nói " Ngân Châu em thử đi nghe ngóng xem tiệc đãi khách của Thái từ kết thúc chưa? Ta mỏi cổ lắm rồi "

Nha hoàn Ngân Châu theo lời nàng nhanh nhẹn ra ngoài hỏi. Khi nãy nàng đi lấy đồ ăn cho nương nương có hỏi đường, giờ đi không bị lạc. Ngân Châu rẽ trái là tới phòng bếp, rẽ phải thêm một đoạn đường dài là chính cung Thái tử phi. Nàng hỏi đường cung nữ thái giám. 

Đi một hồi quanh co, Ngân Châu cũng tìm đường tới chính điện. Thoáng thấy đèn vẫn thắp sáng trưng, lác đác vài tiếng nói cười cùng tiếng cụng ly. Vì Ngân Châu không biết mặt Thái tử mà hắn cũng không mặc tân phục đỏ nên Ngân Châu không nhận ra. Ngân Châu kéo tay một cung nữ hỏi " Tỷ tỷ cho ta hỏi, tiệc chiêu đãi của Thái tử điện hạ còn bao lâu nữa sẽ kết thúc? "

Cung nữ bê rượu quét mắt đánh giá Ngân Châu một lượt, mới đáp " Khách cũng về hơn một nữa rồi, hiện giờ chỉ còn lại Điện hạ cùng vài vương gia thế tử. Cô cứ về bảo phu nhân tiệc sắp tàn "

Cung nữ không nghĩ người trước mặt là nha hoàn của Ân trắc phi, chỉ nghĩ đơn thuần là cung nữ bên cạnh vị phu nhân nào đó được phân phó đu hỏi thăm. Chuyện này cũng thường thấy ở Đông cung, cung nữ này không đoán đúng là phải. Ngân Châu không muốn nói nhiều nên chỉ cảm ơn một tiếng. 

Ngân Châu vừa đi không được bao xa thì nghe tiếng hét của cung nữ. Nàng quay người tò mò lại va phải cung nhân ôm đầu chạy. Đằng sau là đám binh lính mặc giáp sắt, tay cầm đao kiếm chĩa vào người các cung nữ. Ngân Châu mặt mũi tái xanh, sợ hãi lùi lại vài bước. Nàng không kịp hỏi chuyện đang xảy ra liền quay đầu chạy về báo tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro