Chương 4: Đều đã kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ngày trôi qua, Ân Tích Khanh vẫn bị "giam lỏng" ở Đông cung. Thuỵ vương để hai cung nữ hầu hạ nàng, trước sau cửa viện còn có lính gác ngày đêm khiến nàng không thể ra ngoài cũng chẳng nghe được chút tin tức nào.

Đêm ngày thứ sáu, canh ba khuya khoắt, nàng mất ngủ ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn trời sao. Nhiều đêm luôn tự hỏi trên dưới Ân phủ hiện như thế nào? Tổ phụ, tổ mẫu còn có phụ thân giờ ra sao? Tất thảy nàng đều không có câu trả lời, cũng không biết tới khi nào nàng mới có câu trả lời.

Ân Tích Khanh cố gạt nỗi lo ra khỏi đầu, khi sắp say giấc thì bị tiếng của Phỉ Thuý làm tỉnh " Nương nương... nương nương ". Nàng nằm trên giường nhìn Phỉ Thuý vẻ vui sướng " Cung biến kết thúc rồi à? " Đây luôn là câu hỏi đầu tiên mỗi khi Ngân Châu lấy thuốc trở về.

Phỉ Thuý biết nàng mong ngóng từng ngày được trở về Ân phủ nên vừa biết tin cô bất chấp chấp tới báo " Phải. Kết thúc rồi. Đều kết thúc rồi "

Ân Tích Khanh ngơ người rồi lại nở nụ cười vui sướng đã lâu không thấy. Phỉ Thuý ngồi bên giường kể nàng nghe tất cả những chuyện trong sáu ngày qua.

Cụ thể đêm đại hôn ấy, Hoàng đế đột nhiên trúng độc không rõ sống chết. Thuỵ vương chớp lấy thời cơ dẫn quân vây giữ Đông cung nhằm chế ngự Thái tử. Thái tử được Vinh vương giữa đường cứu nguy, vô tình gây nên tranh chấp đoạt vị giữa các hoàng tử. Sau Thuỵ vương truy bắt Ân Tích Khanh, dùng nàng và Ân Uyển Đình để ép phụ thân nàng dụng binh cho hắn. Ân phủ luôn ở phe trung lập tất nhiên không đồng ý nhưng Ân Việt Bân đâu thể nhẫn tâm vứt bỏ hai nữ nhi nên đã chấp thuận khởi binh tương trợ. Nhờ vậy phe Thuỵ vương giành thắng lợi, kiểm soát triều đình, ép Hoàng đế phế Thái tử. Lão Hoàng đế tuổi cao lại thêm độc trong người không chịu nổi đả kích liền băng hà.

" Thái tử bị khép tội hạ độc tiên hoàng hiện ở ngục chờ chết. Đợi Thuỵ vương đăng cơ, chúng ta có thể trở về Ân phủ rồi! " Phỉ Thuý nắm tay nàng kích động nói. Ân Tích Khanh gật đầu vẻ mong chờ, phụ thân nàng giúp hắn vậy thì hắn không thể động tới nàng!!! Ngày mai thôi Ân Tích Khanh sẽ được trở về Ân phủ.

Cả đêm không ngủ, trời vừa sáng quả nhiên Ân Tích Khanh được đưa về Ân phủ. Nàng vui tới mức bỏ quên lễ tiết rảo bước chân hướng Thọ An đường của Ân lão thái thái. Hai bà cháu xa cách lâu ngày mà tựa vài năm, ôm chặt nhau khóc lóc không buông " Khanh Nhi của ta... Mau...để tổ mẫu nhìn con ". Ân lão thái thái mắt ngấn lệ, tay liên tục vuốt ve đầu tóc, mặt mũi của nàng, chua xót nói " Con ở chỗ ta chưa từng chịu khổ vậy mà vừa xa ta liền biến thành bộ dạng gầy gò yếu ớt này... "

Ân Tích Khanh dùng khăn tay lau nước mắt cho bà, nàng tươi cười đứng dậy xoay hai vòng " Người xem con rất khoẻ mà ". Là lão thái thái nói quá, nàng ở Đông cung rất tốt, cả ngày rảnh rỗi thì sáng dậy thưởng hoa chiều đến ngắm trời ngoại trừ việc bị tách biệt với bên ngoài khiến Ân Tích Khanh thường xuyên trằn trọc khó ngủ.

Nàng trở về bị lão thái thái giữ chặt bên ngừời, ăn cũng chỗ bà, ngủ cũng trên giường bà. Hai người cả đêm hết chuyện trên trời dưới đất tất nhiên không thiếu sự kiện chính biến kia.

Ân Tích Khanh nằm bên trong nghiêng người hỏi " Tổ mẫu... "

Ân lão thái thái thấy nàng ấp úng, nửa muốn nói nửa không " Con giờ biết ngại ta rồi sao? ". Đứa trẻ này khi còn ở với bà ngoài mặt thì tỏ ra quy cũ cứng nhắc nhưng tối đến lại thì thầm bên gối những lời thẳng thắn không chút kiêng dè.

Ân Tích Khanh chẹp miệng, vẫn là không giấu được lão thái thái " Con đang nghĩ liệu cha con sẽ làm gì sau khi Thuỵ vương đăng cơ? "

Ân lão thái thái không hề chần chừ đáp " Đã viết xong sớ xin từ quan ". Ân Việt Bân bất chấp gia quy khởi binh tương trợ Thuỵ vương, việc này đừng nói trên dưới Ân phủ ngay đến Ân gia ở huyện Thanh Quan cũng kịch liệt phản đối. Rút khỏi quan trường coi như tạ tội với gia quy tổ tiên, cũng là cách tốt nhất bảo toàn trăm họ yên ổn.

" Vậy tam muội thì sao? ". Tân hôn còn chưa kết thúc, chờ Thuỵ vương đăng cơ Ân Uyển Đình sẽ vững vàng ngồi vào Hậu phi kia được ư?!

" Con nghĩ Tô thị sẽ chống mắt để yên?" Ân Uyển Đình có Hầu phủ Vĩnh Xương chống lưng, Thuỵ vương chắc chắn không làm khó. Ngược lại là Ân Tích Khanh thì chỉ có thể dựa vào Ân lão thái thái vì đến xuất thân của nương nàng còn không biết, cư nhiên sẽ không có một nhà mẹ hùng hậu như vậy.

Nghĩ tới đó Ân Tích Khanh liền rúc vào lồng ngực lão thái thái nũng nịu như ngày nhỏ nàng vẫn thường làm " Giờ Thái tử không còn, con không cần gả vào Đông cung rời xa Tổ mẫu. Con ở vậy cả đời hiếu kính người nhé! "

Ân lão thái thái thoáng ngạc nhiên rồi lại bật cười gõ đầu Ân Tích Khanh " Cô nương lớn không thể không gả! Trước kia có mấy nhà quan ngỏ lời nhưng bị tiên đế giành mất, qua tháng Giêng ta lại lựa chồng cho con"

Ân Tích Khanh cọ cọ đầu không phản đối cũng không đồng ý. Năm 14 tuổi, nàng theo Tổ phụ tới hội săn bị tiên đế nhìn trúng, vốn muốn thông qua tuyển tú chọn nàng làm Thái tử phi. Nhưng tiếc thay ý chỉ đưa tới Ân phủ bị trả về vì Ân Tích Khanh ngã gãy chân không thể tham gia. Nào ngờ ba năm sau, tiên đế vẫn giữ chấp niệm dứt khoát hạ chỉ ban hôn, khác là lần này nàng chỉ làm Đông cung trắc phi.

Ân Tích Khanh nghĩ tiên đế ngoài mặt tỏ ra nể trọng Ân lão thái công làm quan đại thần dưới hai triều, nhưng thật chất muốn tính kế Ân phủ nhằm trợ giúp Thái tử ngày sau thuận lợi đăng cơ. Ai mà biết tâm tư của ông lại bị một Thuỵ vương phá hỏng, tức tới độ quy tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro