đoạt ái vương phi 1-11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luân hồi chỉ vì cùng gặp nhau:

Đoạt ái vương phi _ Nhan Mặc

夺爱王妃

Tác giả: Nhan Mặc

Tình trạng: Hoàn

Converter: Lue tỷ

Editor: Tuyết Tử Thu

Ngàn năm chờ đợi, ngàn năm luân hồi.

Kiếp này tìm kiếm lẫn nhau giữa biển người mênh mông, để kết thúc đoạn nghiệt duyên kiếp trước hãy còn đang dang dở.

Quả của kiếp này, là do nhân của kiếp trước mà ra.

Có hay không, tất cả những kẻ yêu đương ngang trái sẽ cùng đầu thai ở kiếp này, cùng nhau thề nguyện mãn kiếp chờ đợi nhau?

Vô luận tình thâm cỡ nào, vô luận toan tính nặng đến đâu, đứng trước tình yêu, tất cả đều chỉ là vô nghĩa, tựa như cát bụi phù du …

* Note: Đây là tác phẩm edit đầu tay của ta, mong mọi người thông cảm cho nếu còn nhiều chỗ dịch không hoặc tốc độ edit quá chậm …

Đoạt ái vương phi _ Chương 1

Posted on Tháng Tư 17, 2011 by Tuyết Tử Thu

Chương 1: Khuynh thành oán (1)

Thuở xa xưa trước kia đã có tin đồn, tại nơi nào đó ở phương Nam xa xôi, có một ngọn núi cao quanh năm mây mây mù bao phủ. Trên núi có một bộ tộc sinh sống, được gọi là ‘thần tộc’, bởi họ có pháp thuật thần kì. Ở nơi mà ‘thần tộc’ sinh sống, không có bệnh tật, không có cái chết, cũng không có chiến tranh hỗn loạn. Bọn họ cứ thế sống một cuộc sống tĩnh lặng không tranh chấp với thế gian.

Hạnh phúc, có còn gì hơn thế?

Nhưng những người phàm sống dưới chân núi, cho dù có nhiều đất đai rộng lớn màu mỡ, song mỗi ngày trôi qua đều phải chịu đủ loại đau khổ, chiến tranh, khiến họ trở nên sợ hãi trước cái chết, lúc nào cũng phải lo đề phòng bệnh tật. Cho nên, chính cái cuộc sống nặng nề đầy lo sợ, xung quanh đều là hiểm nguy này khiến bọn họ trở nên ác độc, ngông cuồng và nhiều dục vọng.

Chiến tranh cuối cùng cũng nổ ra như một điều tất yếu.

‘Thần nhân’ ngăn cản không nổi dã tính của người phàm, từng người từng người một ngã xuống.

Bọn họ bị phàm nhân truy diệt tàn bạo, không người nào còn sống, trừ một nữ tử. Mọi người đều bị dung mạo tuyệt thế của nàng làm cho khuynh đảo không ai nguyện nhẫn tâm xuống tay làm hại nàng. Vì thế, người con gái đẹp như thiên tiên, nghiêng nước nghiêng thành cứ như vậy mà sống sót, cùng với vẻ đẹp thoát trần vượt thánh kia. Người cuối cùng của ‘thần tộc’ còn sống sót.

Mọi người quyết đem nàng dâng cho Vương, một người tuy còn trẻ song đã tài giỏi hơn người, ngông cuồng mà cao ngạo, là chủ mưu của vụ thảm sát dã man này.

Nhưng nàng không bao giờ quên được cái đêm kinh hoàng ấy, khi lửa bốc cao suốt đêm, trong không khí ngập một mùi máu tanh. Ngọn lửa lướt đi trong bóng tối, tàn phá miền cực lạc hôm nào. Ánh lửa hắt lên nụ cười dữ tợn mà khả ố trên khuôn mặt những kẻ ‘dị nhân’ ngoại tộc. Đôi mắt lu mờ dần bởi cảnh tượng trước mắt. Trong bóng tối, nàng chỉ lẳng lặng nhìn. Không còn nước mắt hay sợ hãi.

Cái đêm bi thương đó đã khiến nàng trong nháy mắt trưởng thành, không còn là cái hài tử nghịch ngợm vô lo vô nghĩ với nụ cười rạng rỡ như trước nữa.

Đêm đó, người trong tộc ai cũng bị chém một đao. Chính tay nàng đã chém bản thân mình. Một đao chém lên hạ thể, trở thành vết thương khó lành, cứ thế trở thành vết sẹo khắc sâu trên cơ thể, và trong lòng nàng, nhắc nhở nàng về cái đêm hôm ấy.

Nàng hiểu rõ, bản thân là người duy nhất còn sống sót. Nàng phải báo thù! Nàng không chỉ muốn Vương phải chết, mà còn muốn chiếm lại hết tất cả thành trì của phàm nhân, khiến cho bọn họ quỳ gối trước nàng mà sám hối tất cả những tội lỗi mà họ đã phạm phải

Vương, với những đường nét gần như hoàn mỹ, tựa như Thiên Sơn tuyết liên, đẹp đến yêu dị, nhưng lại ẩn chứa một loại ngạo khí khó có thể khuất phục, cứ như vậy càng lúc càng nổi trội hơn người, lấn át tất cả.

Nàng quỳ gối trước đại điện, nhìn thấy Vương, lửa hận trong đôi mắt bỗng nhiên biến thành nhu tình. Hai má lúm đồng tiền nhợt nhạt, đạm như thanh phong, mà lại diễm như trà. Nàng cười đến quyến rũ lòng người. Một nụ cười, khuynh đảo thế gian, khiến cho trăm hoa phải phai màu, phải nhường bước trước vẻ đẹp thanh khiết ấy. Đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, lấn áp cả thiên hạ.

~ Hết chương 1 ~

Đoại ái vương phi _ Chương 2

Posted on Tháng Tư 23, 2011 by Tuyết Tử Thu

Chương thứ 2: Khuynh thành oán (2)

Nàng thấp giọng, nhẹ nhàng gọi: “Vương”.

Vương ngẩng đầu đưa mắt nhìn nàng, trong mắt lộ rõ sự khinh thường.

Sau đó y cười nhạt một tiếng, nụ cười kia tựa như gió xuân đầu mùa, hòa nhã mà ôn nhu, không có chút nào toan tính,  khiến cho người ta không khỏi có cảm giác bình yên mà gỡ xuống một tầng cảnh giác.

Vương từ trên ngai vàng bước xuống, đi tới chỗ người con gái, cười nhạt một tiếng tao nhã. Y cúi người xuống, không để ý đến tôn ti thân phận. Nở nụ cười quyến rũ, đầu ngón tay y khẽ lướt qua những đường nét trên gương mặt nàng, thản nhiên nói: “Không cần phải cố gắng cười để che giấu hận thù trong lòng. Ngươi có hận ta không?”.

Người con gái kinh ngạc nhìn y, không biết phải nói gì. Nàng bị nụ cười quyến rũ của y làm cho khuất phục, bất kể tôn ti mà cúi người xuống.

Nàng tự nhắc nhủ chính mình rằng cái nam tử ôn nhu kia chính là kẻ thù không đội trời chung, kẻ chủ mưu gây ra cuộc chiến này.

Cô gái cau mày. Nàng hoàn toàn không biết mình nên phải xử sự thế nào để có thể thoát được kiếp nạn này.

Y cười tươi một tiếng, ngón tay giữa nhẹ nhàng phật qua khóe mắt nàng, hội nói, “Ngươi nhìn, đây chẳng phải là nước mắt còn gì? Đêm hôm ấy ngươi đã khóc, đến giờ vẫn lưu lại nước mắt. Phải nhẫn nhịn chịu đựng như vậy, nhất định là rất khổ sở, phải không?”.

Cô gái sửng sốt, nàng bỗng cảm giác được lệ ấm áp nơi khóe mắt, lòng chợt nhói đau.

Trước đấy đã cố gắng nhẫn nại, tự khuyên nhủ mình phải bình tĩnh trầm mặc, vậy mà hôm nay trước mặt y lại không thể kìm nổi nước mắt. Nam tử kia là kẻ thù không đội trời chung, xong lại khiến cho nàng khóc thoải mái không hề có chút kiêng sợ.

Y cúi xuống, nâng khuôn mặt nàng lên, thủy chung khẽ hôn nhẹ lên dòng lệ kia. “Đi đi, rời khỏi chỗ thị phi này, ngươi không nên tự cuốn mình vào chiến tranh phi nghĩa”.

Rồi đứngdậy, vung tay áo, xoay người định rời bước. Người con gái bỗng nhiên nắm lấy nắm lấy trường bào của y, hoảng hốt la lên: “Không, ta không muốn rời khỏi nơi này”.

Nàng thủy chung không nói gì mà chỉ nhìn nam tử trước mắt, vị vua cao cao tại thượng, quyền lực vô biên kia.

Nam tử cười nhạt một tiếng, nghe buồn man mác như mang theo sầu niệm. Trong khoảnh khắc, nàng nhìn thấy y trầm mặc mà yếu ớt nhu nhược, không khỏi khiến người khác cảm thấy thương hại.

Vương cúi người, ngồi xuống bên cạnh nàng. Y nói, “ta sợ rằng một ngày kia chính mình sẽ phải hối hận vì quyết định ngày hôm nay”.

Người con gái không trả lời. Nàng thủy chung không hiểu, nàng vì sao mà quyết định ở lại? Là để báo thù, hay … chính là vì y?

Nếu như … nếu như … ngươi không phải là Vương, mà ta, cũng không phải là hậu duệ của ‘thần tộc’, liệu chúng ta có hay không sẽ gặp nhau,  sẽ trở thành kẻ thù? Hận thù kia, có hay không cũng vì thế mà không hề tồn tại.

Chúng ta… liệu có thể ở bên nhau …?

Nàng cứ như vậy lưu lại, nhưng lại giống như bị bỏ quên trong bóng tối. Cứ như vậy mà bị giam giữ nơi thâm cung vĩnh viễn không thấy được ánh sáng mặt trời. Nàng lặng lẽ biến mất không một tiếng động, bị lãng quên ngày qua ngày ở một nơi không người biết đến. Ở đó, nàng thở dài, nước mắt tiếp tục rơi trong sự im lặng thê lương.

~ Hết chương 2 ~

Chương thứ 3: Khuynh thành oán (3)

Nàng cũng chẳng biết tại sao lại cảm thấy bất lực như thế này. Thường xuyên tự nhốt mình trong tẩm cung, không đốt đèn, cũng không nói bất cứ lời nào, rồi lại lặng ngắm mình trong gương. Người con gái trong gương ấy, đôi mắt đong đầy tang thương, cùng với dung mạo khuynh thành kia, mị hoặc đến một cách kì lạ.

Chính bản thân cũng không hiểu vì sao mình thở dài, nếu như là vì không có cách nào báo thù … nhưng không hiểu sao … dường như còn là vì lí do khác nữa … Tâm sớm đã chết, vậy mà tại sao vẫn còn chút lửa tàn … Nhưng tâm kia, rốt cuộc là vì ai mà lại một lần nữa sống dậy …? Là bởi … Vương trên đại điện kia ư? Chính là vì cái kẻ thù không đội trời chung kia ư?

Xuân dù tới, uyển viện kia tuy mai đã sớm nở rộ đẹp đẽ, vẫn không thể xua đi hết giá lạnh mùa đông. Ao hồ đều đã đóng băng, lá sen kia sớm cũng đã héo tàn, đóng băng lại trong nước, tựa như hổ phách kia trong còn sót lại xác côn trùng, tinh xảo duy mỹ, ẩn chứa tang thương cùng thê lương, yếu ớt mong manh tựa hồ chỉ một cái chạm nhẹ cũng sẽ vỡ vụn.

Tuyết thượng trên cành mai, đã vội vàng tan dưới ánh mặt trời buổi sớm, giờ chỉ còn là bãi sương. Tuyết kia đậu nơi cành cao đã như muốn rơi xuống, mà chỉ sau một đêm, lại ngưng tụ thành băng, trên khảm hoa mai, rủ xuống như muốn đột nhiên rời cành. Dưới ánh sáng mặt trời, hiện rõ qua lớp băng hình hài từng bông hoa.

(*Note: Câu này ta với một người khác có cách hiểu khác nhau, hình như ta hiểu sai thì phải nên quyết định sửa theo cách hiểu của chị í. Nhưng ta vẫn post cả đoạn ta edit lên để mọi người tiện so sánh:

“Mai thượng trên tuyết, băng đã vội vàng tan dưới ánh mặt trời buổi sớm, giờ chỉ còn là bãi sương. Tuyết kia đậu nơi cành cao đã như muốn rơi xuống, mà chỉ sau một đêm, lại ngưng tụ thành băng, khảm trên hoa mai, rủ xuống như muốn đột nhiên rời. Dưới ánh sáng mặt trời, hiện rõ hình hài từng bông hoa”.)

Người con gái cước bộ chậm rãi trong rừng. Mai kia đang nở đến diễm lệ, ánh lên trên nền tuyết trắng, nàng cứ vậy mà lộ ra cái vẻ trong trẻo lạnh lùng cao ngạo,ngắm nhìn hoa thơm cỏ lạ, nổi lên một vẻ nghiêm nghị mà băng lãnh, thần khí toát ra không người bì nổi.

Gió phất qua, cành mai trên cao liền thuận thế mà gãy, rơi xuống đất.

Nữ tử ung dung khỏa chặt trường bào, khẽ nhếch miệng cười một tiếng, tựa như mang ý tự giễu cợt. Đêm qua mưa gió to như thế, cuối cùng bất quá cũng chỉ như gió nhẹ thổi qua. Nàng không nhịn được mà nghĩ tới mấy năm gần đây tịch mịch cùng cô đơn. Khoảng thời gian ấy nàng như ở trong bóng tối, cố gắng kéo dài sự sống đang ngày càng lụi tàn. Ngày rồi lại ngày, năm rồi lại năm, cuộc sống cứ thế mà xoay vần. Có lẽ, nàng sớm đã mệt mỏi mà chán ghét cái loại cuộc sống này. Tịch mịch như thế, cô đơn như thế, hỏi người ta làm sao có cách nào quen được?

Lạc hoa (những cánh hoa rơi xuống đường) bao trùm khắp con đường nhỏ.

Nữ tử cứ thế mà đi dọc theo con đường, nàng thủy chung không biết con đường ấy dài bao nhiêu, sẽ dẫn đến nơi nào, đến tận đâu mới là kết thúc.

Gió lạnh thổi qua, nàng một lần nữa lại khỏa chặt trường bào, lúc ngẩng đầu lên, chính là nhìn thấy Vương kia cao cao tại thượng, liền hướng chỗ y mà bước tới. Cái nam tử kia, giờ đây tóc đã nhuộm buồn một màu sương khói.

Y đứng ở giữa con đường mòn, chính là nam tử kia người đã làm nàng bao đêm nhung nhớ, giờ đây lại mờ ảo trong sương sớm. Nàng lẳng lặng ngắm nhìn y. Chính kẻ kia đã ở đại điện mà làm nàng mất đi cảnh giác, cũng chính y mang theo khí chất cao ngạo tựa như tuyết liên thiên sơn nở nơi vách đá, nay đã sớm bị thời gian làm cho phai nhạt.

Nàng nhìn y, y với vẻ đẹp tuyệt thế kia, thực giống như tuyết liên thiên sơn, diễm lệ mà yêu dị, ẩn chứa một loại ngạo khí không thể bị khuất phục, cứ như vậy lấn át cả đất trời không ai bì nổi.

~ Hết chương 3 ~

Chương 4: Khuynh thành oán (4)

Y cười tươi sáng một tiếng, tựa như ánh sáng mặt trời giữa ngày đông giá rét. Thiên địa đất trời hết thảy đều như biến mất trong nụ cười ấy, chỉ còn lại tia ấm áp vô cùng nơi đáy mắt. Nhu tình ấm áp nơi đôi mắt kia tựa hồ như chảy vào da thịt, làm tan đi băng giá bên trong cơ thể, cứ thế khai thông các huyệt đạo, toả dần đi khắp cơ thể.

Từng đợt hàn phong phất qua mái tóc y, từng sợi tóc bạc, cùng với băng tuyết như hoà lại làm một. Y chỉ im lặng mà cười, rồi bỗng nói: “Nhìn xem, mai đã nở rộ, vậy là mùa đông sắp qua đi, xuân …”

Nhưng người con gái không đợi cho đến khi y nói hết, đã vội chạy đến bên cạnh y. Nàng đã đợi giấy phút này từ lâu lắm rồi, tựa như chú rắn đang ngủ say trong giá lạnh của mùa đông, cả người đều như đông cứng lại, phải cần đến nhiệt độ của người tiều phu mới có thể tỉnh giấc, tham lam hướng đến gần y để mà hưởng thụ cái tư vị ấm áp kia, chờ đợi đến thời khắc băng tan.

Vương gắt gao ôm lấy người con gái, y không nói gì, nàng thủy chung cũng lặng câm.

Giờ khắc này, hắc bạch thị phi sớm đã không còn tồn tại. Cùng nhau chờ đợi ánh sáng mặt trời đến, đợi chờ băng tuyết kia tan đi. Đợi vạn vật hồi phục thức tỉnh sau mùa đông dài, chờ trăm hoa đua nở.

Đảo mắt một cái, trăm năm đã qua đi. Vị vua anh minh của phàm nhân ngày nào từng tắm mình trong vinh quang của chiến thắng, vì nữ tử dị tộc kia mà bỏ bê đại nghiệp, tiêu tốn thời gian. Trong mắt phàm nhân, Vương kia chính là đã bị dung mạo tuyệt mỹ nghiêng nước nghiêng thành của nàng khuynh đảo, khiến cho Vương của họ giờ đây chỉ còn là một hôn quân.

Ánh tà dương buổi xế chiều, hoàng hôn rồi cũng buông xuống.

Vương đứng trong buổi hoàng hôn, tóc dài khiêu vũ cùng gió, trên tóc còn vương lại mảnh tuyết tan, thân ảnh y dưới ánh tà dương lộ ra vẻ cô đơn. Là phàm nhân, năm tháng đã không chút lưu tình mà lấy đi tuổi trẻ cùng dung mạo xuất chúng của y hồi đó. Còn lại, có chăng chỉ là những nếp nhăn, làm lộ ra vẻ tang thương khó tả.

Người con gái tiến về phía y, khoác lên người y tấm trường bào màu đen, lông mày vì đau lòng mà hơi hơi nhíu. Nàng thấp giọng, nhẹ nhàng gọi: “Vương”.

Vương nghiêng đầu cười nhạt một tiếng, tựa như thanh phong.

Y xoay người, khiến cho một mảnh tà dương phía sau bắn ra toán loạn, tô đậm thêm một vầng sáng vàng ảm đạm.

Đầu ngón tay y khẽ phật qua những đường nét tinh sảo gần như hoàn mỹ của nàng, thở dài nói: “Dung mạo của nàng, chính là vẫn như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, không hề lưu lại chút dấu ấn của thời gian, vẫn đẹp hoàn mỹ như vậy!”.

Người con gái hé miệng cười một tiếng, nụ cười quyến rũ tựa như đoá phù dung mới nở trên mặt nước, nàng đáp: “Đó là bởi vì ta không phải là phàm nhân”.

Y nhìn nàng, ánh tà dương còn sót lại phía sau lặng lẽ ánh lên trong mắt y. Ánh sáng, mơ hồ tạo thành từng đợt sóng gợn lên nơi đáy mắt, tựa như nước mắt y: “Nàng còn hận ta sao?”

~ Hết chương 4 ~

Chương 5 : Thương bạc mệnh (1)

Người con gái thần tình có chút lãnh đạm nói: “Không”.

“Liệu có phải là do cái triều đại thịnh trị kia giờ đây đã suy tàn, thành trì kia cuối cùng cũng bị chiếm đóng? Mà thời gian của ta, cũng không còn nhiều?”

Nhẹ đưa tay phật qua má nàng, Vương nói tiếp: “Chẳng qua là, cho dù thời gian có quay trở lại đi nữa, ta nhất định vẫn sẽ chọn cách ra tay thảm sát tộc nhân của tộc nàng, bởi duy chỉ có thế, ta mới có thể gặp nhau. Cho dù phải trả giá bằng vương quốc, hay bằng chính tính mạng mình, ta cũng cam lòng”.

Người con gái im lặng, có điểm kinh ngạc nhìn Vương trước mắt, lệ cứ thế tuôn rơi.

Ngón tay y quẹt đi nước mắt nàng, bước đến, hôn lên dòng lệ nóng hổi nơi mắt nàng, nhìn thai nhi trong bụng nàng mà ôn nhu nói: “Nàng không nên lưu lại đây. Đi đi, mang theo con của chúng ta rời khỏi chốn thị phi này”.

Nữ tử ngây người nhìn y không nói gì, nước mắt lã chã rơi. Gió thổi tấm trường bào bay phất phới, váy áo tung bay.

Nàng đứng ở dưới tường thành, rất lâu cũng không rời đi. Đã gần đến hoàng hôn, ánh tà dương hắt lên tóc nàng, ánh cả lên trường bào của nàng, nơi mới đó vẫn còn lưu lại nước mắt.

Kí ức của nàng, đã cùng với toà thành bị chiếm đóng kia mà tiêu tán, theo gió lẳng lặng bay. Trên gương mặt hờ hững vô cảm kia thoáng lộ nét bi thương, má lúm đồng tiền đạm như thanh phong. Tất thảy bỗng hoá thành tịch mịch u ảm một hồi, bao trùm lên nàng.

Nàng giờ đây chẳng còn lại gì cả, ngoài thai nhi trong bụng. Nhưng cũng chính cái sinh mệnh non nớt, yếu đuối kia lại là lí do duy nhất để nàng tiếp tục tồn tại.

Nếu như chọn cách xoá bỏ đi hết thảy hận thù, kết cục của chúng ra, liệu có thành ra như vậy?

Người con gái ngày qua ngày, năm qua năm cứ thế đứng nghiêm dưới ánh tà dương, lẳng lặng đếm từng ngày kể từ khi Vương mất đi. Nàng nhớ lại ngày xưa từng chút từng chút một. Nhớ nụ cười lúm đồng tiền của y tựa như thanh phong. Nhớ cả khoảnh khắc y ở bên tai nàng thấp giọng nỉ non những lời thề non hẹn biển.

Đến cuối cùng, cũng chẳng ai có thể đoán trước được định mệnh. Để rồi đến ngày biệt ly, chính những lời mà y nói năm xưa, từng chút từng chút một, từng chữ, từng thanh âm, đều như ngọn giáo, tàn nhẫn đâm thủng lồng ngực nàng.

Nàng bắt đầu oán hận. Nàng đã đem chính tình yêu quý giá của mình hy sinh để báo thù. Dù là ai cũng không thể đoán trước được tương lai. Nàng lại rơi vào ái tình tuyệt vọng với chính nam tử kia, kẻ chủ mưu đã khiến cho bộ tộc nàng bị tiêu diệt.

Nhưng đến khi nàng cuối cùng cũng hiểu rõ lòng mình, thì y lại không còn nữa.

Khẽ vuốt ve hài nhi trong bụng.

Đây là bảo vật duy nhất còn lại của nàng, dũng khí giúp nàng sống sót.

~ Hết chương 5 ~

Chương 6: Thương bạc mệnh (2)

Thiên ý trêu ngươi, có lẽ chính để trừng phạt đoạn nguyệt duyên này. Huyết thống không tương đồng, khiến cho hài tử của nàng vừa sinh ra, thế giới hồn nhiên trong trẻo của y đã bị bao trùm bởi bóng tối. Y là một người mù. Dù cho y có đôi mắt tinh xảo thâm thúy nhất đi chăng nữa, thế giới của y, cuối cùng cũng chỉ là một mảnh hắc ám, là bóng tối vĩnh viễn không thể phá vỡ.

Người con gái vỗ về hài tử, lã chã rơi lệ. Y cùng với phụ thân y quả thực rất giống nhau, đều tựa như tuyết liên thiên sơn diêm dúa yêu dị mà ẩn chứa thứ ngạo khí không thể bị khuất phục, cứ như vậy càng lúc càng nổi trội hơn người, lấn át tất cả (lấn sương thắng tuyết).

Cho nên, nàng đặt tên y là Đan. (tên gốc là ‘Đơn’, còn gọi khác là ‘Đan’ nên ta để tên là ‘Đan’)

Hài tử của nàng vừa biết nói đã liền cất tiêng hỏi: “Mẫu thân, vì sao thế giới này lại chỉ toàn là bóng tối? Ta vì sao mà lại không nhìn thấy gì, không thể thấy được khuôn mặt của mẫu thân, ngay cả dung mạo của chính mình cũng không thể thấy được? Tại sao thế giới này lại chỉ độc một mảnh hắc ám như vậy?”.

Người con gái sửng sôt nhìn hài tử ngây thơ trước mặt mà không thốt nên lời, nước mắt lại lã chã rơi xuống. Nàng ôm chặt thân thể mềm yếu của y, không nói lời nào.

Hài tử cảm nhận được nước mắt của mẫu thân nặng nề lăn trên hai gò má mang theo nhiệt độ nóng đến tưởng chừng như muốn thiêu đốt người mà kinh hoàng. Y giơ tay lên, cố gắng lau đi nước mắt nàng.

Nàng thấy vậy liền cảm thấy vô cùng hạnh phúc, một lần nữa ôm chặt lấy y.

Thế giới của Đan cứ như vậy mà bị nuốt chửng trong bóng tối. Y bắt đầu oán hận vận mệnh đối với mình không công bằng. Khi y chỉ vừa mới ra đời, đã vội tàn nhẫn cướp đi thế gian đầy màu sắc rực rỡ vốn thuộc về y. Bởi vậy, ánh sang, đối với y, đến tận cùng cũng chỉ là vọng tưởng xa vời. Thế giới của y, không có màu sắc, chỉ còn lại bóng tối kia, cứ thế từng chút từng chút một, tựa như chất độc lặng lẽ gặm nhấm tâm hồn trẻ thơ Đan.

Đảo mắt đã trăm năm, thời gian cứ thế trôi đi một cách khó khăn, hài tử năm nào giờ đây đã trưởng thành.

Đan mang theo một loại thần thái nghiêm nghị hoàn mỹ tựa như tuyết liên Thiên Sơn. Đôi mắt tỏa ra thứ ngạo khí khó có thể khuất phục, so với phụ thân y năm xưa lấn sương thắng tuyết, lạnh lùng diễm lệ không ai bì nổi kia còn có phần vượt trội hơn. Khác với vẻ lạnh lung kinh diễm của phụ thân y, nụ cười của Đan rạng ngời quyến rũ, lời nói cử chỉ đều tỏa sáng ấm áp tựa như Mặt trời. Dung mạo y đẹp phi thường, thoát trần vượt thánh, khuynh quốc khuynh thành.

Duy chỉ có một điều vẫn không thay đổi: thế giới của Đan vẫn thủy chung chỉ có một mảnh bóng tối, không ngừng gặm nhấm thân thể khuyết thiếu của y.

Người con gái kia cũng không hề thay đổi, vẫn trẻ trung xinh đẹp như năm nào. Chỉ tiếc một điều, linh hồn nàng đã chết, kể từ cái ngày nàng buộc lòng phải rời xa người nàng yêu thương nhất. Lên Thiên quốc, hay lại rơi xuống Địa ngục? Nàng không biết. Nhưng chỉ biết một điều: linh hồn nàng, vốn đã từ lâu mà theo y đi mất rồi. Ngày qua ngày, năm qua năm, sống một cuộc sống mà chẳng khác gì đã chết. Chứng kiến con trai mình đang dần trưởng thành, tâm tình nàng, cũng vì thế mà thay đổi.

~ Hết chương 6 ~

← Đoạt ái vương phi _ Chương 6

Đoạt ái vương phi _ Chương 8 →

Đoạt ái vương phi _ Chương 7

Posted on Tháng Tư 30, 2011 by Tuyết Tử Thu

Chương 7: Thương bạc mệnh (3)

Nàng đối với chuyện về phụ thân Đan thủy chung không đề cập đến. Vết thương nơi đáy lòng đau đớn đến vô hạn. Dù cho đã đóng vảy, nỗi đau vẫn âm ỉ không dứt, từng chút từng chút một gặm nhấn dần linh hồn sớm đã không còn nguyên vẹn của nàng. Nếu thỉnh thoảng có nhắc đến, nàng cũng lẳng lặng lảng qua chuyện khác. Nàng chỉ nói với Đan rằng phụ thân y là vị thần vĩ đại nhất, vĩnh viễn sẽ không chết, vĩng viễn sẽ không tiêu tán.

Đúng vậy, nàng bao lâu nay vẫn không hề cho là y đã chết, tự bảo mình rằng y chẳng qua chỉ rời đi ít lâu, chắc chắn sẽ còn quay trở lại.

Chỉ cần chờ đợi, nhất định sẽ có ngày gặp lại. Cho nên, nàng lừa dối Đan, lừa dối cả chính mình, ngày qua ngày, năm qua năm bình yên sống sót vượt qua hết thảy đều nhờ vào lời nói dối ấy.

Mà Đan, đối với chuyện của phụ thân cũng rất ít khi nhắc đến, bởi y hiểu rõ tầm quan trọng của người đối với mẫu thân. Phụ thân, chính là người đã để lại vết thương thật sâu trong lòng nàng.

“Phụ thân”, hai chữ này trong mắt y hoàn toàn xa lạ.

“Phụ thân”, hai chữ này mà nói, đối với y chính là “hữu danh vô thực”. Cái tên gọi ấy, sao mà thật quá xa vời …

Đêm hôm đó, màn đêm tĩnh lặng, trăng sáng sao thưa, thoang thoảng gió đêm, nhàn nhạt lạnh. Đó là đêm cuối cùng Đan nhìn thấy mẫu thân.

Đêm đó, khuôn mặt mẫu thân y có chút thay đổi so với trước kia (tang điền thương hải), chỉ tiếc rằng y lại không thể nhìn thấy. Nàng đem thân thế hết thảy kể cho y nghe. Đan im lặng bình tĩnh lắng nghe, để rồi thấy như có hoàn trăm hàng nghìn nỗi đau đè ép dồn nén, tựa như mũi dao găm vào tâm tư y (hoặc là: Đan im lặng bình tĩnh lắng nghe, cảm thây như chính mình trải nghiệm qua vô vàn phức tạp và tang thương). Bi kịch năm xưa lại tái diễn một lần nữa.

Nàng nói rồi ngừng lại, như để lại một khoảng trống cho Đan bình tâm suy nghĩ, trên khuôn mặt nàng nhợt nhạt nàng nhợt nhạt hai má lúm đồng tiền, đạm như thanh phong. Nàng đón lấy tay y, tỉ mỉ mơn trớn từng đường nét trên khuôn mặt y, rồi nói: “hài tử, chúng ta cùng người phàm trần trên thế gian không giống nhau. Chúng ta không phải là phàm nhân, không bị trói buộc bởi quy luật “sinh lão bệnh tử”. Vẻ đẹp của chúng ta là khuynh quốc khuynh thành, không gì sánh kịp. Nhưng cuối cùng, hết thảy những điều này lại dẫn chúng ta đến bờ diệt vong. Loài người ghen ghét với tất cả những gì chúng ta được thần ban tặng (hoặc: ghen ghét đố kị với việc chúng ta được các vị thần ưu ái), liền đối với chúng ta tiêu diệt một cách tàn bạo không chút thương xót. Nhưng hôm nay mẫu thân nói cho con biết điều này, không phải là vì mong con báo thù. Hài tử, con chỉ cần biết rằng con không phải là phàm nhân, thế là đủ rồi!”.

“Vậy tại sao thế giới của con chỉ toàn một mảnh hắc ám? Ai trong số chúng ta (tức “thần tộc”) cũng đều giống như con vậy sao?”.

Nàng im lặng không nói gì, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, suy nghĩ cũng bắt đầu hỗn loạn. Một lúc lâu sau, nàng mới cất tiếng: “Bởi vì … phụ thân con là một người phàm”.

“Phụ thân? Người không phải là thần sao?”.

“Đối với ta mà nói, chàng chính là thần!”.

Lệ lại tràn ra, lướt trên hai gò má của nàng, rơi xuống mu bàn tay Đan, một mảnh thấm lạnh.

~ Hết chương 7 ~

Chương 8: Thương bạc mệnh (4)

“Đan, rồi sẽ có một ngày con hiểu được nỗi khổ tâm của nương”.

Nàng khẽ nheo mắt lại, dưới ánh nến, chiếu rọi những đường nét trên gương mặt nàng, hai gò má bị chiếu đến ửng hồng. Ánh sáng trong đôi mắt nàng tựa như tâm tư tình cảm khẽ linh động, nụ cười trên môi nàng bỗng trở nên ôn hoà, hai hàng lông mày nhíu lại, tròng mắt khảm một nét bi thương khó tả.

“Đan, tha thứ cho quyết định cuối cùng này của mẫu thân. Hài tử, con cuối cùng sẽ cũng sẽ trưởng thành. Thời gian sau này còn rất dài, rồi con sẽ gặp được người con yêu thương, sẽ có ngày con yêu nàng nhiều đến nỗi tình cảm con dành cho nàng không thể bị phá vỡ, giống như tình cảm giữa ta và phụ thân con. Khi con yêu đến nỗi không thể tự kiềm chế bản thân mình, yêu đến độ đem hai linh hồn hoà nhập lại làm một, không thể tách rời … Khi đó, con sẽ hiểu được quyết định ngày hôm nay của mẫu thân”.

“Đan, con có hiểu không?”.

“Đan, sẽ có một ngày, con gặp được

… người con yêu thương”.

Đan đưa tay ra, những ngón tay khẽ lướt trên gương mặt nàng, cố gắng lau đi những giọt lệ kia. Nàng nở nụ cười mãn nguyện, nắm lấy tay y, rồi sau đó, nhẹ nhàng đặt những ngón tay y chạm lên hai gò má nàng, địa thuyết: “Hài tử, con phải nhớ kỹ dung mạo nương!”.

Vân đạm thanh phong.

Chợt trong chốc lát, thế giới của Đan lại khôi phục như cũ, tràn ngập màu sắc rực rỡ. Y đứng im trên một mảnh đất rộng lớn đầy hoa cỏ. Lúc ấy đương là mùa hè, hoa nở đến rực rỡ, thấp thoáng nơi bụi cỏ, nhàn nhạt hương thơm. Chuồn chuồn vờn bay trên bầu trời xanh thẳm, ánh mặt trời tỏa sáng, mây thành từng mảng lớn chồng chất lên nhau, hết thảy với những đường viền nhu hoà.

Dõi mắt nhìn lại, thấy một nữ tử  đứng dưới ánh mặt trời, đẹp đến loá mắt. Từng tia nắng xuyên qua lá cây, tựa như những sợi vàng dệt trên mặt đất làm từ ánh sáng, dịu dàng đổ xuống trên mái tóc nàng, trên cả y phục của nàng. Đôi mắt nàng, ánh lên những tia sáng, tựa  chiếu như mặt nước khẽ lay động, trong suốt mà ngời sáng.

Gió thổi qua, phất lên mái tóc nàng, thổi tung tà váy, khẽ vờn nhẹ nơi tay áo, làm cho tay áo nàng bay bay trong gió thành những đường nét mềm mại.

Nàng cười một tiếng tươi sáng, làm cho hết thảy đều rung động, từ từ dung hợp với màu/cảnh sắc xung quanh, ưu nhã mà yên lặng, một mảnh diễm lệ đến khuynh quốc khuynh thành. Trước nụ cười ấy, bách hoa đều phải nhạt màu. (bách hoa thốn sắc).

Giật mình tỉnh lại, thế giới vẫn chỉ là một mảnh hắc ám. Mọi âm thanh đều biến mất, không gian trở tĩnh lặng, giống như ở trong một nấm mồ, tanh tóc bi thương đến lạ lùng, khiến cho ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Đan bỗng dần hiểu ra, mẫu thân y, đã theo người con gái trong giấc mộng rời đi. Mà cũng có thể, các nàng, chính là cùng một người, đã vĩnh viễn biến mất khỏi nhân gian, không còn gì lưu lại.

~ Hết chương 8 ~

Chương 9: Thương bạc mệnh (5)

Ánh hoàng hôn dần buông xuống. Y một mình đứng tại chỗ trong phòng, không nói lời nào.  Hoàng hôn theo khe hở nhỏ tràn vào trong phòng.  Những hạt bụi dưới ánh tà dương mỏng manh không còn nơi ẩn nấp đành treo lơ lửng trong không khí tạo thành một vầng sáng.

Nước mắt lặng lẽ rơi, dưới ánh tà dương lấp lánh như thủy tinh.

Đan hiểu được thế giới của y rốt cuộc cũng bị bóng tối tịch mịch cô đơn kia nuốt chửng.

Ánh sáng kia, từng là ước vọng của y, từng là thứ đẹp đẽ quý giá nhất tựa như tính mạng đối với y … giờ đây cũng ảm đạm không còn chút màu sắc.

Ánh sáng yếu ớt không (có) cách nào xua đi bóng tối tịch mịch kia, cuối cùng cũng vỡ tan và tiêu tán dần. Cho nên, tính mạng y giờ đây, cũng tựa như một kẻ nhất thời mất đi ánh sáng dẫn đường trong đêm tối, tựa như một người trong bóng tối mà mất đi đôi mắt. Thế gian bắt đầu trở nên chao đảo mù mịt và hỗn độn, mà y, chính là như một đứa trẻ bị lạc đường, tất cả còn sót lại chỉ là sợ hãi khốn cùng.

Y co người lại một góc tối âm u, trong không khí tràn ngập yên tĩnh thê lương cùng mùi hoa mai đã bắt đầu héo tàn. Nhẹ nhàng từng sợi, từng sợi khảm trong không trung (hoặc: bay lơ lửng trong không trung) không chịu tan biến. Đan vòng tay ôm chặt lấy hai chân, cúi đầu trầm. Thế giới của y, chính là như thế trầm mặc cùng thê lương, trong thế giới ấy, chỉ có độc mỗi mình y.

Không biết bao ngày đêm trôi qua, hắn đã núp ở trong góc tối ấy để trốn tránh tất cả, mặc cho những sợi tóc dài vương trên trán, rủ xuống che khuất gương mặt hắn cùng với hai tròng mắt đẫm lệ (hoặc: đong đầy lệ).

Hết thảy đều là dối trá?

Hết thảy đều là sự đau đớn không tài nào chịu nổi, bất ngờ dâng lên hành hạ cơ thể y, giống như đang lạc đường trong bóng tối mà bị dập tắt ngọn lửa soi sáng cuối cùng. Mọi đau đớn giống như mũi tên kia sau khi được bắn khỏi cây cung, trong nháy mắt với tốc độ nhanh đến không thể nào tưởng tượng được, khiến cho người ta vì hoàn toàn không biết trước được tình huống mà trở tay không kịp.

Hết thảy đều chỉ là một cơn ác mộng?

Có lẽ, đối với linh hồn đã rời đi mà lại thủy chung không muốn buông tay (ám chỉ mẫu thân Đan), chính là có chút lòng tham cùng bá đạo. Nhưng y phải làm sao mới có thể thoát khỏi sự tình này? Có lẽ muốn buông tay một người vô cùng quen thuộc là một chuyện hết sức khó khăn và đau đớn. Đan chưa từng nghĩ có một ngày mẫu thân sẽ vứt bỏ y mà đi. Ngày ngày hắn vẫn còn nhớ hai má lúm đồng tiền của người, độ ấm từ lòng tay mẫu thân thật lâu vẫn còn chưa biến mất, y phải làm sao mới có thể tự mình xử lý mọi chuyện (hoặc: xoay xở sự đời)?

Lệ đong đầy trong mắt, nơi đó còn in dấu những vệt nước mắt đã khô, một lần nữa lại rơi xuống đôi môi khô nứt kia, một nỗi thống khổ bỗng nhiên tràn ngập trong lòng.

~ Hết chương 9 ~

Chương 10: Thương bạc mệnh (6)

“Đan, vì sao con khóc?”.

“Mẫu thân?”.

Âm thanh mê hoặc này đã từng xuất hiện không biết bao lần, giọng nói ấm áp của mẫu thân kề sát bên tai y dịu dàng triền miên.  Có lẽ, thế gian này có linh hồn tồn tại, nếu không vì sao y cảm nhận được khí tức của mẫu thân, tràn ngập trong gió, theo gió tìm về trong kí ức mỏng manh của Đan, hoá thành những mảnh mờ ảo quấy nhiễu làm loạn suy nghĩ y.

Một mảnh trăng tàn treo ngoài cửa sổ, huyết sắc (đỏ như máu) chứa đầy mùi tối tăm quỷ dị, giống như thấm đẫm một thứ sắc thái diêm dúa yêu mị. Ẩn hiện đằng sau bóng cây, lộ ra một loại ánh sáng nhợt nhạt yếu ớt, theo gió ùa vào cửa sổ.

“Đan

… theo ta tới đây …”

Tứ chi đã sớm chết lặng, y cố gắng từ trong góc kia đứng dậy, máu trong cơ thể đã đông cứng lại từ lâu, thời khắc này lại chậm rãi lưu chuyển khắp cơ thể, đến từng dây thần kinh cũng đã sớm tê dại. Thân thể có chút loạng choạng lùi về phía sau, tóc dài thuận thế mà phiêu đãng tựa như cành liễu bị gió lộng tung bay. Đan vịn vào tường, một tay chống đỡ cơ thể.

Y bước từng bước về phía trước, bước từng bước thật cẩn thận hướng đến chỗ có tiếng động. Âm thanh kia triền miên bên tai y, phảng phất giống như thật gần chỉ cần đưa tay ra cũng có thể chạm vào, nhưng lại giống như từ thế giới bên kia (trong bản Hán Việt có nhắc đến ‘bỉ ngạn’ tức ‘bỉ ngạn hoa’ – loài hoa được tương truyền mọc ở bên bờ lối vào âm phủ nên ra nghĩ để thế này là được ) lượn lờ truyền đến, không chế suy nghĩ mỏng manh của Đan.

“Đan”.

Giọng nói lại vang lên một lần nữa, vang vọng trong gió rừng cô tịch, bức rơi từng chiếc lá. Gió, một lần nữa dâng lên, luồn lách vào những bóng cây (hoặc: thổi qua những tán cây). Trăng … là mặt trăng đỏ tựa như máu (huyết nguyệt). Từng đợt hàn phong kéo theo mây mù bao phủ dày đặc trên những ngọn cỏ dại. Gió làm ống tay áo y phất lên nhè nhẹ. Tóc dài khiêu vũ trong không trung, nhè nhẹ từng sợi giống như những sợi chỉ mảnh, một lần nữa đâm phá (hoặc: đâm xỏ) mảnh trời cao.

Lết bộ về cánh rừng phía trước, những mảnh lá rụng rơi xuống như cắt qua da thịt, máu từ vết thương chảy xuống, nhuộm đỏ mặt đất. Hương vị của chết chóc nồng đậm không tan. Ánh trăng tàn tựa như dòng nước chảy xuống, chảy vòng quanh những tảng đá với đường viền lởm chởm (hoặc: như tạo nên đường viền bao bọc quanh những phiến đá lởm chởm của rừng cây). Khắp nơi tràn ngập một mùi máu tanh, như báo trước nguy hiểm còn hãy còn rình rập đâu đây.

Giọng nói kia dần trở thành những thanh âm bi thương liêu tịch, tựa như những lời than thân ai oán mà kinh thiên động địa, tựa như tiếng khóc thương quỷ khóc thần sầu làm thay đổi cả thế gian vạn vật (tang điền thương hải). Thanh âm mỏng manh tựa sợi dây (hoặc: mảnh tựa dây cung), uyển chuyển lưu động, lọt vào tai kẻ khác, vỡ vụn ra những câu chuyện cũ nơi thế gian hồng trần, gợi lên những tâm tư cất giấu kĩ trong lòng. Nước mắt, lại một lần nữa tuôn rơi.

Ở nơi thanh nguyên ấy (chính ở nơi có tiếng gọi ấy), có một người con gái đang ngồi trên mặt đất, tóc dài như suối tung bay hỗn loạn, nước mắt đã cạn khô, chỉ còn trơ lại một thể xác giống như tượng gỗ.

Dưới ánh trăng tàn, mọi âm thanh đều biến mất, tất cả chìm đắm trong yên lặng, tựa như máu mang theo một sắc thái quỷ dị, nhuộm đẫm vạn vật trên thế gian (chỗ này chịu không có cách hiểu T.T, có thể ở đây vẫn ám chỉ ánh trăng một sắc đỏ tựa như máu bao phủ lên vạn vật). Không khí có phần trầm lặng, chỉ còn lại những cơn gió lạnh lẽo mặc sức tung hoành, thổi bay lá cây xào xạc, hù dọa đàn khổng tước trong rừng.

~ Hết chương 10 ~

Chương 11: Say ngại gì (1)

Gió nổi lên, rót đầy vạt áo sau.

Y tập tễnh bước về phía trước, vạt áo bay phấp phới trong gió. Gió rót đầy ống tay áo, khỏa (thổi) bay mái tóc dài đến eo y, nhè nhẹ từng sợi bay toán loạn như những sợi chỉ đâm phá một mảnh trời cao liêu tịch.

Trăng, ẩn hiện sau bóng cây, tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt yếu ớt. Mọi âm thanh đều biến mất, chỉ còn lại sắc đỏ nhiễm thượng vạn vật.

Chỉ có mấy bước chân, mà lại xa tựa như cách trùng thiên sơn vạn thủy (ám chỉ rất xa). Nước mắt, một lần nữa bất giác rơi xuống, chạm đến môi, theo cổ họng trôi xuống …

Người con gái ngẩng đầu. Tâm tựa như mặt nước hồ phẳng lặng (chính xác là: “như đầm nước sâu không đáy” nhưng để thế này có vẻ hay hơn), bỗng nhiên lại có những trận rung động mãnh liệt, khuấy đảo nước hồ tạo sóng.

Nàng ngừng hát, đưa tay về phía trước, những đầu ngón tay chụm lại giữa không trung tựa như muốn nắm bắt thứ gì đó. Gió, mơn man lùa qua những ngón tay ngọc. Đôi môi khẽ chụm lại, nhỏ miệng lẩm bẩm.

“Những đóa bỉ ngạn hoa …”

“Đan, phải qua bao kiếp luân hồi, chúng ta mới có thể gặp được nhau?”

“Ngươi tựa như đóa bỉ ngạn hoa mọc nơi bờ bên kia Minh giới (cõi âm), đẹp đẽ mang theo một thứ sắc thái diêm dúa yêu dị, nở rộ trước mắt, trải dọc theo con đường dẫn đến thế giới bên kia (vì câu trên đã dùng đến Minh giới rồi, nếu lặp lại sẽ không hay), dẫn ta tiến về phía trước”.

“Đan, ta không hề hối hận, tựa như bỉ ngạn hoa kia nở đến ba lần, chỉ để bảo vệ cho mối tình sai trái giữa thần tiên và ma quỷ, bởi chỉ cần gặp nhau thôi là đã đủ, dù biết đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn chẳng thể bên nhau, vẫn đối với nhau quyết không xa rời … Tuy biết cùng nhau tồn tại là sai trái, nhưng dù có trải qua bao kiếp luân hồi nhất định vẫn luôn giữ lấy bàn tay ấy không buông lìa”. (cho ta hỏi ‘bất ly bất khí’ là gì vậy? Ta không chắc mình đoán đúng hay không nên chỉ có thể edit đến mức này thôi)

“Kiếp này đã định, quyết không chia lìa”.

Ánh tà dương tựa như nạm vàng một mảnh trời cao thải vân, lại như dòng nước mềm mại bao lấy vạn vật, phủ lên thứ ánh sáng nhàn nhạt.

Ánh chiều tà (vì trước đã dùng ánh tà dương) xuyên qua cửa sổ, tựa như nước tràn ngập khắp căn phòng, tỏa ra bốn phía, chạm đến nam tử đang bình yên ngồi dựa vào ghế. Ánh sáng nhẹ nhàng bao lấy những đường nét hoàn mỹ của y, kế đó lại chạm đến đôi mắt sâu không đáy của y.

Gió, tùy ý trêu chọc ánh tà dương (câu này thực không hiểu rõ, cho ta xin lỗi T.T). Ánh sáng, thẩm thấu vào bóng cây, như nước một loại bồng bềnh dập dờn. Ánh sáng, làm nhói đau hai tròng mắt.

Y khẽ nheo mắt lại, hai đầm nước sâu tựa như có rung động khuấy đảo sóng nước, tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp.

Đẩy cửa bước vào không ai khác chính là người con gái y đã gặp ở trong rừng đêm đó, Liên Hiên. Nàng thấy vậy, liền vội vàng bước tới phái trước, đưa tay thả tấm mành trúc xuống. Ánh sáng bị chặn ở bên ngoài, vẫn cố len lỏi vào bên trong phòng, chạm đến đôi môi y, dừng lại tại đôi môi đang hé mở như muốn nói điều gì đó mà lại thôi, tạo thành quầng sáng nhàn nhạt trên người, khiến cho nàng lại cảm thấy một trận mê man, phảng phất như bước vào cõi mộng ngập tràn thứ ánh sáng mê người, làm cho người ta khó có thể tin vào hết thảy những gì nhìn thấy trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro