Hồi Ức Thanh Xuân (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, chuông điện thoại của cô đã reo liên tục. Tắt 1 lần, rồi 2 lần... Vẫn kêu.

Tử Bội bực mình mở mắt, vặn âm lượng thật to rồi quát.

"Mẹ nó, là ai làm phiền bản cô nương ngủ? Có biết không ngủ sẽ kiệt sức mà chết không? Mi muốn ta chết à?"

Đầu dây bên kia:"...Xin lỗi đã làm phiền. Lát tôi gọi lại cho cậu."

Tử Bội:"...." Nghe giọng mi thật giống con hàng Kỳ Ức...

Lúc này cô mới kịp nhìn tên người gọi... Trong lòng thầm nghĩ, hi vọng mi không vì chuyện này mà chế thuốc độc hại chết ta.

Hệ thống Đại Bác lúc này mới hí hửng lên tiếng.

[Ra là tiểu tỷ tỷ cũng biết sợ nha.]

Tử Bội một giây mặc niệm cho đầu óc nông cạn của kẻ ngu ngốc này. Mỉm cười mà nói.

"Lúc ta biết giải Lục Giới Đệ Nhất Kỳ Độc, cụ tổ mi còn chưa sinh ra đâu. Trên thế gian này, không có độc nào ta không giải được. Ta chính là ngại phiền phức nha, giải độc phải mất rất nhiều thời gian, thời gian ngủ của ta cũng vì vậy mà bị rút ngắn."

[...] Tiểu tỷ tỷ nhất định là đang ba hoa, không thể nào có chuyện như vậy được, nó nhất định không tin, không tin, không tin nha.
--------------------------------------------------
Tán gẫu với Đại Bác một hồi, Tử Bội liền sửa soạn đi đến trường. Cô sống trong nhà một mình, bởi cha mẹ nguyên chủ cả hai thường xuyên đi công tác, rất ít khi về nhà, cũng ít khi gọi điện, đỡ được bao nhiêu phiền phức. Vừa ra khỏi nhà, cô đã gặp ngay Kỳ Ức.

Kỳ Ức trông khá bối rối, sau đó mới lấy lại vẻ thản nhiên, chìa tay đưa cho cô hai quyển vở.

"Hôm trước cậu đi thử vai, chưa kịp mang bài tập về nhà. Vậy nên tôi mang đến đây cho cậu."

Tử Bội cong môi cười, diễm lệ vô cùng.

"Ồ, cám ơn cậu."

"Cái đó... có làm phiền cậu ngủ không?"

"Khá phiền nha. Cậu biết đó, không ngủ sẽ kiệt sức, kiệt sức sẽ chết nha. Cậu xem một thiên tài có dung nhan xinh đẹp như tôi sao có thể chết sớm được? Sẽ lãng phí đó."

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc cau mày của cô, Kỳ Ức bật cười. Hắn không biết một người có thể đáng yêu đến thế. Bèn tò mò hỏi thêm.

"Ban ngày ở lớp cậu cũng ngủ, tối về nhà cũng ngủ, cậu có thể ngủ nhiều như vậy sao?"

"Đúng nha, ngủ nhiều sẽ xinh đẹp."

Nhìn người con gái rạng rỡ bên cạnh, Kỳ Ức siết chặt tay, giữ lại một suy nghĩ cho riêng mình. Giờ chưa phải lúc. Sẽ doạ sợ cô ấy mất. Những gì hắn có thể làm là hàng ngày cố gắng để xứng đáng với cô ấy mà thôi.
-------------------------------------------------------
Đến cửa lớp, Hứa Mạn ríu rít nhào tới bên Tử Bội.

"Âm Âm , cậu không biết đâu. Chuyện của cậu và Trình Phong đã nổi tiếng trên khắp diễn đàn trường nha. Hai cậu mới xứng đáng là tiên đồng ngọc nữ đó. Thẩm Thất Nguyệt chẳng bằng một sợi tóc của cậu nữa."

Tử Bội:"...." Em gái, mấy ngày trước em còn muốn giành Trình Phong từ tay Thẩm Thất Nguyệt cơ mà, sao hôm nay lại chuyển sang đẩy thuyền bản cô nương với cái tên xấu xí đó? Cốt khí đâu rồi? Kiên nhẫn đâu rồi? Thay đổi có phải quá nhanh hay không?

Hứa Mạn không để ý đến sắc mặt của Tử Bội, vẫn cứ thế mà thao thao bất tuyệt.

"Trên diễn đàn tớ còn lập cả một nhóm chat đẩy thuyền hai cậu nữa nha, tên là Âm thanh của gió, có phải rất nghệ thuật hay không?"

Tử Bội:"..." Em gái, đi đối phó với Thẩm Thất Nguyệt đi có được không? Đó mới là mục tiêu chính của em mà. Buông tha cho ta đi....

Cô quyết định mỉm cười ngọt ngào, làm Hứa Mạn cũng phải xốn xang trong chốc lát.

"Hứa Mạn, cậu thật sự nghĩ Trình Phong xứng với tôi sao? Cậu nỡ lòng nào để bông hoa lài cắm bãi cứt trâu? Việc chúng ta cần làm là không để Thẩm Thất Nguyệt đắc ý, nên thay vì ghép CP chúng ta phải tạo nên hình tượng Trình Phong sống chết theo đuổi tôi, tôi nhất quyết không đồng ý, để Thẩm Thất Nguyệt nếm mùi thất bại; có phải không?"

Hứa Mạn vì kế sách này kết hợp cùng mĩ nhân kế nên gật đầu lia lịa, cười nói.

"Đúng vậy, Âm Âm nhà chúng ta rất xuất sắc, ai cũng đều không xứng nha. Kế sách này thật tuyệt diệu, tớ thật mong chờ gương mặt vặn vẹo cau có của Thẩm Thất Nguyệt. Hắc hắc, độc ác như vậy mới sảng khoái. Âm Âm, tớ lấy danh nghĩa của cậu viét bài từ chối nha?"

Tử Bội hài lòng đáp ứng. Có thế chứ, nữ phụ phải uy lực như vậy chứ. Em gái này có tố chất nha.
---------------------------------------------------
Sáng hôm ấy, diễn đàn trường bùng nổ bởi thông tin "Nam thần Trình Phong dốc sức theo đuổi học bá cao lãnh, nhưng rất tiếc đã bị học bá từ chối với lí do nhan sắc của cô ấy quá vượt trội so với nam thần, khuyên nam thần giữ lấy liên sỉ mà từ bỏ. Nam thần nhất quyết không đồng ý, mặt dày gọi học bá là "hôn thê", bị học bá giảng giải về đạo lí làm một mầm non tươi sáng của đất nước trước mặt nhiều người. Nam thần hầm hầm bỏ đi, tự thề với lòng sẽ nhất quyết theo đuổi được học bá."
-----------------------------------------------------
Cả buổi chiều, Hứa Mạn chỉ ngồi lướt điện thoại chửi nhau với bất cứ ai bôi đen Liễu Giai Âm, mà bọn họ đa số là fan của Thẩm Thất Nguyệt.

"Tôi tưởng Trình Phong đang yêu nhau với Thẩm Thất Nguyệt cơ mà? Sao lại dính dáng đến Liễu Giai Âm ở đây"

"Đúng thế nha, Thẩm Thất Nguyệt và Trình Phong trông rất đẹp đôi đó."

"So với Liễu Giai Âm, Thẩm Thất Nguyệt cũng đâu có kém?"

Bình luận này bị Hứa Mạn hung hăng đáp trả.

"Âm Âm người ta là học bá, học vấn có thừa, nhan sắc khí chất cũng không kém, xin hỏi lầu trên Thẩm Thất Nguyệt có chỗ nào bằng? Không nói về gia thế, chỉ riêng việc Trình Phong thích Âm Âm chứ không phải Thẩm Thất Nguyệt cũng đủ thấy rõ ai thắng ai trong chuyện này rồi. Thêm nữa, Trình Phong đã bao giờ công khai Thẩm Thất Nguyệt là bạn gái mình đâu?"

Bình luận này của Hà Mạn nhận được vô số lời tán đồng. Một lượng fan của Thẩm Thất Nguyệt cũng từ đó trở thành người qua đường, một số ít còn quay ra ủng hộ Liễu Giai Âm nữa.

Tử Bội hài lòng nhìn kết quả trước mắt. Dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào, cũng nên có ít nhất một đồng minh, vừa vặn có thể giải quyết phiền toái cùng mình.

[Chúc mừng tiểu tỷ tỷ đã góp phần làm giảm lượng fan của Thẩm Thất Nguyệt, phân tán 5% hào quang]

"Mi tính xem vậy là còn bao nhiêu hào quang nữa a?" Tử Bội hỏi.

[Còn 49% nữa nha, tiểu tỷ tỷ đã hoàn thành hơn một nửa nhiệm vụ rồi.]

"Vậy sao? Vậy chúng ta đi phân tán tiếp nào... tìm đến nam chính đại nhân thôi...." Tử Bội vui vẻ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro