Thái Hậu Giá Đáo (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tối hôm đó, hậu cung cũng xem như im hơi lặng tiếng; Hiên Viên Phong vẫn phân phát ân sủng đều đều, chỉ tuyệt không nán lại ở chỗ Lăng Tiếu Tiếu một giây, hành động chân chính biểu thị cho sự khinh bỉ.

Dạo này cung Trường Ninh của Tử Bội cũng không nhàn rỗi, phi tần kéo đến thỉnh an tặng quà đông như trẩy hội, bởi vì sao? Bởi vì chính cô tự tay lan truyền câu chuyện đêm ấy ra, lại thêm thắt hoa mĩ. Mấy ngày này đi đâu cũng nghe các cung nữ thái giám bàn luận.

Cung nữ Giáp.

"Này, nghe tin đồn gần đây trong cung chưa? Vị Lăng mỹ nhân kia sử dụng tà thuật, đêm hôm trốn ra khỏi cung tằng tịu với một vị tướng quân nào đó, bị Thái hậu và Hoàng đế đích thân bắt gặp."

Cung nữ Ất mỉm cười bí hiểm.

"Ta còn nghe nói vị tướng quân này đã hẹn ước với một cung nữ bên cạnh Thái hậu rồi, nên khi Thái hậu nhìn thấy cảnh tượng kia hết sức tức giận, liền ra mặt đòi lại đạo lý cho cung nữ của mình."

Cung nữ Giáp cảm thán.

"Ai nha, cung nữ bên cạnh Thái hậu thật tốt số, gặp được chủ tử tốt như vậy. Lại xem Đinh phi bên kia, phải đối xử tệ bạc thế nào mà cung nữ của mình cũng chạy theo người khác chứ?"

"Nghe đồn là bị Lăng Mỹ nhân mua chuộc. Lăng Mỹ nhân này xem như có bản lãnh đi, từ một tiểu thư thất sủng của Lăng gia cưỡng ép nhập cung làm cung nữ, thân phận cũng như chúng ta, vậy mà lọt vào mắt xanh Hoàng thượng, một bước lên tiên, ân sủng tràn đầy.... đúng là tâm cơ."

Người Giáp vẫn chống cằm, mơ màng.

"Nhưng tâm người ta vẫn không đặt ở Hoàng thượng nha, nếu không tại sao lại cùng vị tướng quân kia..."

Cung nữ Ất liền nhìn có chút khinh bỉ.

"Thôi đi, dù sao Lăng Mỹ nhân cũng là phi tần của Hoàng thượng; hồng hạnh vượt tường là đại tội; cô cũng không cần trưng ra vẻ mặt mơ màng sùng bái thế đâu."

Cung nữ Giáp phụng phịu nói.

"Tôi chỉ thấy cô ta có phúc mà không biết hưởng nha. Mà kể ra, Hoàng thượng so với Mặc..."

Nói đến đây, cung nữ này liền im bặt. Cái từ "tướng quân", e là ai cũng ngầm hiểu trong lòng nhưng không dám nói ra. Người này, so với Hoàng thượng lại càng đáng sợ hơn. Ánh mắt âm u như đến từ địa ngục, quét qua cũng đủ khiến bọn họ run lẩy bẩy, lại thêm võ công cao cường... Bọn họ vẫn là nên đi làm việc thôi.

Do hình tượng thân thiện tốt bụng ngây thơ đáng yêu của Lăng Tiếu Tiếu ở hậu cung cũng dần biến mất vì câu chuyện này, Tử Bội cũng coi như không phí công lan truyền tin tức.

[Chúc mừng tiểu tỷ tỷ thành công tiêu tán 8% hào quang nữ chính.]

Hệ thống mừng rỡ nói. Nó cảm thấy kì quái không đáng sợ, kì quái mà tưởng mình bình thường mới đáng sợ; như tiểu tỷ tỷ nhà nó vậy. Cách tiểu tỷ tỷ diễn xuất, ôi thật chân thực đi.

-----------------------------------------------------------------------------------

Trường Ninh Cung, Bích Liên sung sướng lắng nghe Tử Bội kể lại phiên bản thực của câu chuyện, thiếu điều nhảy cẫng lên vỗ tay sung sướng.

"Nương nương, người thật độc ác, nô tỳ tâm phục khẩu phục."

Tử Bội:"......" Cung nữ bên cạnh ta có độc, đáng sợ quá, phải làm sao đây?

Đoạn, Bích Liên tò mò hỏi.

"Nương nương, người dựng chuyện cung nữ đính ước với Mặc Đại tướng quân là ai vậy?"

Tử Bội rất ngây thơ mỉm cười.

"Em đó."

Bích Liên một giây cứng đờ, gượng gạo cười.

"Nương nương, tại sao người không thể lấy bừa một cái tên khác a?"

Tử Bội hết sức hưng phấn mà nói.

"Em đang ngượng ngùng sao? Em thích thầm hắn phải không?"

Tốt lắm, cô có thể tác hợp hai người này với nhau, bớt đi một mối lo. Dùng ánh mắt chân thành cảm kích nhìn Bích Liên.

"Em yên tâm, đến thời điểm thích hợp, ta nhất định bảo Hoàng thượng ban hôn cho em và hắn. Hắn không chịu thì ta liền chế dược cho em, đảm bảo thành công."

Bích Liên bị dọa đến sắp khóc. Nương nương nhà cô bị sao vậy? Bèn rụt rè hỏi lại.

"Nương nương, người quên rồi sao?"

Tử Bội đang hưng phấn nghe vậy liền cau mày.

"Chuyền gì?"

Bích Liên hít một hơi rồi nói.

"Cái đó.... tiểu thư trước khi nhập cung từng thoáng nhìn thấy Mặc Đại tướng quân, sau đó đem lòng thầm thương trộm nhớ. Trước khi nhập cung từng khóc nháo một trận ầm ĩ, định tuyệt thực, lão gia và phu nhân khuyên mãi mới ngậm nước mắt nhập cung."

Tử Bội:"....." Ta đang nghe cái gì?!! Đây tuyệt đối là chuyện tiếu lâm! Đây không phải sự thật! Không đúng! Ánh mắt của nguyên chủ sao có thể tệ như vậy chứ? Vì cái gì? Ta không can tâm. Ôi hình tượng đáng thương của ta!

Bình tĩnh, ôn nhu mỉm cười hỏi Hệ thống.

"Sao lúc ta tiếp nhận kí ức của nguyên chủ lại không biết có chuyện này?"

Đại Bác nghe đến lời Bích Liên vừa nãy đã vội vàng muốn offline, nhưng tiểu tỷ tỷ đã hỏi đến, không thể không đáp. Chỉ có thể miễn cưỡng cười cười.

[Tiểu tỷ tỷ....]

Tử Bội vẫn mỉm cười, nhưng sắc thái đã mang phần lạnh lùng.

"Nói. Là mi giấu phần kí ức đó đi đúng không?"

Đại Bác vội vã năn nỉ.

[Tiểu tỷ tỷ, người ta có ý tốt nha. Người ta là muốn se duyên cho tiểu tỷ tỷ. Xét thấy tình trạng tiểu tỷ tỷ cô đơn đã lâu, tính tình sinh cổ quái, tâm hồn lạc lõng; nên người ta vội vàng tìm một người xứng đáng với tiểu tỷ tỷ nha. Tiểu tỷ tỷ xem, nam phụ ca ca có bao nhiêu phần tốt, dung mạo rất soái, một mực chung tình, hay tiểu tỷ tỷ cân nhắc thử đi?]

Nụ cười của Tử Bội càng lúc càng lạnh.

"Được lắm. Dám giấu? Ta đây ghét nhất bọn lừa đảo gian dối, bao biện sự hèn hạ của mình bằng những thứ gọi là 'mục đích cao cả hơn'. Lại còn cái gì nữa? Cô đơn? Tính tình cổ quái? Tâm hồn lạc lõng? Se duyên?"

Hệ thống:[....] Nó có cảm giác rất không tốt, hình như lại để lộ ra điều gì đó. Huhu, nó cũng chỉ làm theo lời cấp trên thôi nha, tại sao lại mắng nó? Nó tổn thương nha.

Tử Bội híp mắt.

"Ta đại khái biết chủ nhân của mi là ai rồi. Đợi ta thoát khỏi trò chơi ngu ngốc này sẽ trực tiếp đi tìm lão ta tính sổ."

Đại Bác một phút mặc niệm cho chủ nhân đáng thương, thực chất cũng thầm cười nhạo trong lòng. Ai bảo ngài tự nhiên nảy sinh ý định này chứ? Giờ thì hay rồi, chọc cho tiểu tỷ tỷ tâm tình không tốt. Aizzzz, về sau ngài phải bảo trọng rồi.

--------------------------------------------------------------------------------

[Thưa chủ nhân, tiểu tỷ tỷ đã biết danh tính của người, tôi đề nghị người nên sớm cao chạy xa bay...]

Người đàn ông trầm mặc một lúc, lại lên tiếng phân phó.

"Người đâu, chuẩn bị gói ghém hành lý. Không chạy nhanh, chúng ta hẳn sẽ chết không toàn thây. Mau mau. Nhanh nhẹn lên."

Hạ nhân:"...." Dáng vẻ ổn trọng tao nhã của ngài đâu rồi, sao lại biến thành một đứa trẻ hoảng hốt thế này? Lại có chút tò mò, ai mà có thể dọa sợ lão già ngông cuồng trời đất không sợ này chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro