Thái Hậu Giá Đáo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm cô xuyên tới khá muộn, đã là lúc nữ chính chuẩn bị xong tất cả các bằng chứng hòng vu oan cho nguyên chủ và người nhà, chỉ còn nước chờ chết.

Kỳ thực việc này rất dễ dàng, do nguyên chủ trừ một nô tỳ mang theo nhập cung, những hạ nhân còn lại đều là người trong cung cả, chẳng biết đã bị mua chuộc từ lúc nào. Nguyên chủ cũng không phải người suy nghĩ thấu đáo, ăn nói bộc trực lại rất vô tư, là một tiểu nữ tử chưa từng trải, làm phi tần cũng vô lo vô nghĩ, không tranh đấu với ai, giờ lên làm Thái hậu, đến cả chút phòng bị cũng không có. Tử Bội nhàm chán gọi Bích Liên - nô tỳ thân cận của nguyên chủ. Nha đầu này cũng coi là tận trung, cùng theo vào lãnh cung hầu hạ, sau khi nguyên chủ chết cùng liền tự sát.

"Bích Liên, ngươi theo ta đã ngót chục năm rồi phải không?"

Bích Liên khẽ nhún người.

"Vâng, thưa nương nương."

Tử Bội nhìn xoáy vào gương mặt phía trước.

"Vậy ta bảo gì, ngươi liền làm đó, có phải không?"

"Vâng, thưa nương nương.

"Ta bảo ngươi cùng ta làm chuyện xấu, ngươi có làm không?"

Bích Liên vẫn cương trực nhìn thẳng.

"Nương nương làm việc gì tất có cái lý của nương nương, nô tỳ đương nhiên sẽ dành hết tâm sức hoàn thành nhiệm vụ nương nương giao phó."

Đến đây, Bích Liên mỉm cười rực rỡ.

"Oa, cuối cùng nương nương cũng chịu độc ác rồi. Trước nay nô tỳ nhìn Lăng Tiếu Tiếu hung hăng ngạo mạn móc mỉa người, người toàn lép vế chịu thua; đến nay người đã thay đổi để giáng cho con tiện nhân kia vài cái bạt tai rồi. Thật háo hức quá đi!~"

Tử Bội:"..." Em gái này có bệnh. Ai đời lại xúi giục người khác làm chuyện xấu chứ? Cơ mà, có tâm cơ, lại thẳng thắn trung thành, xem ra cũng không tệ. Ai nha, ta thật là có sức hút với những người có tố chất nữ phụ, trước Hứa Mạn, sau Bích Liên, cũng trách ta quá xinh đẹp và thông minh đi!

Hệ thống nãy giờ bị đóng băng hoạt động, khó chịu hừ lạnh.

"Tiểu tỷ tỷ, cô còn thu hút cả nam phụ nữa đó."

Con hàng này mi dám nhắc lại nam phụ với cô? Mi muốn chết? Cmn nhiệm vụ cấp S của cô, của cô, của cô. Nhưng sau cùng, cô cũng chẳng nói gì nữa. Đại Bác, mi ngon thì tung nhiệm vụ phụ trợ ra tiếp đi, rồi  ta tin là ta sẽ biết được một bí mật mà mi che giấu. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bích Liên đường hoàng bước ra khỏi cung, khóe môi mỉm cười, hai bàn tay siết thành nắm đấm. Cô đợi ngày này lâu lắm rồi. Đám nô tỳ được phái đến hầu hạ Thái hậu nương nương, đương nhiên không có chỗ nào tốt đẹp, rặt một lũ phản bội, ăn cây táo rào cây sung. Bình thường Thái hậu không quản, cũng không muốn làm to chuyện, Bích Liên có muốn cũng chỉ có thể thỉnh thoảng cho bọn họ một vài cái bạt tai, bỏ đói vài bữa, nhưng chẳng thể làm gì hơn thế. Ngẩng đầu đắc thắng, nói lớn.

"Thái hậu có chỉ, lục soát toàn bộ nơi ở của cung nhân, không được bỏ sót chỗ nào."

Một vài người nhốn nháo bàn tán, len lén nhìn nhau đầy ẩn ý. Có người đánh bạo hỏi.

"Bích Liên tỷ tỷ, chuyện gì vậy? Thái hậu sao tự nhiên lại muốn lục soát nơi ở của chúng ta?"

Bích Liên nheo mắt.

"To gan, đến ý chỉ của Thái hậu nương nương cũng dám thắc mắc. Ai cho ngươi lá gan đấy? Mà ngươi chột dạ như vậy, chẳng lẽ... che giấu thứ gì bí mật chăng?"

Tên thái giám dáo dác đảo quanh, cười gượng.

"Bích Liên tỷ tỷ, tỷ nghĩ nhiều rồi, nô tài nào dám."

Thái giám không dám ho he thêm nửa lời, nhưng vẫn có người lên tiếng chất vấn.

"Ít nhiều gì Bích Liên tỷ tỷ cũng nên cho chúng ta một cái cớ hợp tình hợp lý chứ!"

"Đúng vậy, đúng vậy!"

Lúc này, một thân ảnh lộng lẫy bước ra. Mỉm cười rạng rỡ, ôn nhu hiền hòa hỏi.

"Thế nào? Ý chỉ của ta, các ngươi có ý kiến?"

"Hồi Thái hậu nương nương, hạ nhân không dám."

"Vậy sao còn không mau thực hiện đi? Ngày hè nóng bức, ta không đợi được lâu, nếu phượng thể khó chịu, tâm tình không tốt, e rằng hôm nay sẽ có máu đổ."

Giọng nói nhẹ nhàng du dương, không mang chút âm sắc dọa nạt, cũng không mang chút xúc cảm. Có người len lén ngẩng đầu lên, chỉ thấy lấp loáng vạt váy đỏ rực và dung nhan kiều diễm, thoạt nhìn khiến người ta si mê, nhưng giây sau là kinh hoảng. Có lẽ do gương mặt an tĩnh bình thản ấy, ý cười ẩn hiện, đáy mắt thẳm sâu, bàn tay hờ hững buông thõng. Chỉ là từ cốt cách, toát lên sự cao quý tột độ ăn sâu vào tận xương tủy, vĩnh viễn không đổi dời. Ngày nóng nực, không hiểu sao bọn họ thấy có chút lạnh. Rùng mình. Thái... thái hậu nương nương, từ lúc nào đã có thể dùng vẻ mặt thản nhiên này thốt lên lời đe dọa đáng sợ như thế chứ?

Có một nữ tử không can tâm, cắn môi hỏi vặn.

"Thái hậu nương nương anh minh sáng suốt, nô tỳ không dám thắc mắc. Chỉ là.... người không giải thích, có phải không thỏa đáng lắm hay không? Nô tỳ ngu muội, không hiểu ý nương nương, mong nương nương trách tội."

Tử Bội nhắm mắt dưỡng thần, cười nhẹ một tiếng.

"Không dám thắc mắc,vậy ngươi còn hỏi làm gì? Hơn nữa, ai gia không thích có người chất vấn như vậy. Thế này đi, lôi cô ta ra vả miệng hai mươi cái, liền đỡ mất công cô ta thắc mắc. Lục soát từ phòng cô ta đầu tiên."

Bích Liên nhún nhẹ người.

"Vâng, thưa nương nương."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một lát sau, Bích Liên quay lại, ghé vào tai Tử Bội thì thầm. Tử Bội mắt vẫn nhắm nghiền, nói.

"Đưa cô ta vào trong. Còn những người khác, ăn trộm được vật phẩm gì quý giá, mau chóng nộp lại cho ai gia. Nếu không thành khẩn khai báo, cẩn thận cái mạng nhỏ của các ngươi đấy."

Đám người bị dọa đến ngơ ngác, ríu rít gật đầu. Đây là lần đầu tiên Thái hậu trực tiếp truyền chỉ trừng phạt một cung nữ. Hơn nữa, cung nữ này tốt xấu gì cũng là con gái nuôi của một huyện chủ,nhập cung làm nô tỳ hầu hạ Thái hậu, chuyên làm việc lặt vặt, chờ cơ hội để chuyển mình lên làm phi tần của Hoàng thượng. Bọn họ bình thường cũng phải nể mặt cô ta vài bậc, vậy mà Thái hậu nói đánh liền đánh. Thái hậu... e rằng không đơn giản.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bích Liên dẫn theo người kia vào, Tử Bội mới miễn cưỡng mở mắt. Thở dài nặng nhọc, vì phải xử lí chút chuyện nhỏ này liền không được ngủ, thật bực bội nha. Đối đáp cũng có phần qua loa.

"Ngươi tên gì?"

"Hồi nương nương, nô tỳ tên Vân Nhu."

"Ồ, vậy nói xem Lăng Tiếu Tiếu cho ngươi thứ gì tốt để ngươi hãm hại ta nha?"

Đáy mắt cung nữ này lóe lên một tia hoảng loạn. Làm sao... làm sao cô ta biết được? Nhưng vẫn giả vờ trấn tĩnh, khoác lên vẻ mặt ngơ ngác.

"Nô tỳ không hiểu nương nương đang nói gì. Nô tỳ ít học, thấy tờ giấy này ở trong phòng cũng tùy tiện để đấy, không ngờ lại là thư tín quan trọng của nương nương gửi người nhà."

Lại giả bộ thề thốt.

"Nô tỳ thề sẽ giữ kín mồm miệng, ai hỏi cũng không hé nửa lời. Nương nương yên tâm, nô tỳ là người của nương nương, tất sẽ không phản bội."

Tử Bội thầm cảm thán, nhóc con, ta chưa kịp làm gì mi đã hớn hở khai ra hết rồi, đầu óc mi bị úng nước sao? 

"Ngươi bảo ngươi ít học, thấy tờ giấy này liền tùy tiện để trong phòng. Nhưng làm sao ngươi biết được đây là thư tín của ta? Lại biết đây là giấy tờ quan trọng chuyển cho người nhà? Còn cái gì bí mật, chính ta mới không hiểu ngươi đang nói gì ấy."

Rồi Tử Bội thở dài.

"Tất nhiên, ta biết ngươi vì được diện kiến nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành chim sa cá lặn bế nguyệt tu hoa của ta liền bị sốc nặng tới mức choáng váng, đầu óc mơ hồ, chữ nghĩa rối loạn, không nhận thức được bản thân đang nói gì. Là người xinh đẹp tuyệt trần lại bao dung cao thượng nên ta cho mi hai lựa chọn: một là nói thật, hai là ta liền giá họa cho ngươi âm mưu hãm hại ta, liền hạ lệnh tru di tam tộc nhà ngươi, giết chết không tha. Ngươi chọn đi, chọn đúng sẽ có thưởng nha."

Có thứ gì dễ chịu hơn các em gái nữ phụ tâm cơ không? Chính là bạch liên hoa ngu ngốc nha. 

Bạch liên hoa tâm cơ mới đáng sợ, bạch liên hoa ngu ngốc nếu biết cách dùng cũng có chỗ tốt của nó.

Cái này, người ta gọi là phúc của người ngốc trong truyền thuyết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro