Thái Hậu Giá Đáo (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái giám hô to.

"Thái hậu giá đáo."

Đại sảnh rộng lớn thấp thoáng những bóng người quỳ xuống hành lễ, đến Hoàng đế Hiên Viên Phong cũng miễn cưỡng cúi người. 

Tử Bội cảm thấy bản thân đặc biệt sảng khoái, cái cảm giác quyền lực này đặc biệt sung sướng. Lúc này mới trầm ổn cất giọng.

"Miễn lễ."

"Tạ thái hậu."

Đám người đồng thanh hô. 

Đợi mọi người bình ổn chỗ ngồi, không khí chợt tĩnh lặng, không ai dám hé nửa lời.

Tử Bội thoải mái nghiêng đầu nhìn Hiên Viên Phong.

"Con trai, không có gì muốn nói với ai gia sao?"

Quần chúng:"..." Con trai! Con trai á? Thái hậu từ lúc nào phóng khoáng như vậy?

Hiên Viên Phong sầm mặt, nhưng ở trước các quan, hắn không thể không đáp lời.

"Cho không khí đỡ buồn chán, để Lăng Mỹ nhân múa một khúc để mẫu hậu giải sầu, có được hay không?"

Ồ, chưa gì đã muốn tung nữ chính vào sân rồi, Hoàng đế ngươi cũng thật nóng vội đi. Sao chứ, nhìn người ngươi đã từng thầm thương không tốt hả? Được rồi, nhanh nhanh làm đi, Tử Bội cô muốn về ngủ nha.

Gật đầu ra hiệu, coi như đồng ý, nhìn Lăng Mỹ nhân uyển chuyển đứng lên. Dung nhan thanh tú, ngũ quan hài hòa, ánh mắt sóng sánh, dáng vẻ mềm mại, liền khiến cho đối phương hận không thể che chở bảo hộ cho cô ta cả đời. Chính là loại hình bạch liên hoa trong truyền thuyết.

Tiếng nhạc vang lên trầm bổng, Lăng Tiếu Tiếu xoay người, vạt váy theo đó mà lay động, những dài lụa đủ sắc màu chuyển động theo vòng cung rồi bất thình lình hướng ra tứ phía, như bông hoa e lệ đến giờ mới bừng nở. Mọi người không nhịn mà trầm trồ, chắt lưỡi bảo nhau tại sao Lăng Tiếu Tiếu lại được sủng ái đến thế.

Kết thúc vũ điệu, Lăng Tiếu Tiếu nhẹ nhàng cúi người, đứng sang một bên, mảnh giấy từ ống tay áo như vô tình rơi xuống. Lăng Tiếu Tiếu làm bộ cuống quýt nhặt nó lên, giấu cận thẩn trong lòng bàn tay, cúi gằm mặt. Hoàng đế cảm giác được có thứ gì rất lạ, cất giọng lạnh lùng hỏi.

"Lăng Mỹ nhân, nàng vừa giấu tờ giấy gì vậy?"

Thông thường, một lời nói qua loa cũng coi như xong, nhưng Lăng Tiếu Tiếu vẫn dáo dác đảo mắt, ấp úng.

"Bẩm Hoàng thượng, không có thứ gì quan trọng. Chỉ là..."

Hoàng đế càng lúc càng nghi ngờ.

"Không có gì quan trọng thì ngươi tại sao phải căng thẳng như vậy?"

Lăng Tiếu Tiếu không dám nói gì. Hiên Viên Phong cười lạnh.

"Lăng Mỹ nhân, trẫm ra lệnh cho nàng lấy tờ giấy đó ra."

Đến nước này, cô ta đành vâng mệnh, giao nộp mảnh giấy cho vị công công bên cạnh Hoàng thượng.

Tử Bội ở một bên không khỏi chép miệng, vì muốn mưu hại nguyên chủ mà bày ra một vở kịch lớn như thế. Cái ý "nhảy múa giải sầu", cũng là Lăng Tiếu Tiếu gợi ý cho Hiên Viên Phong đi.

Vị công công không dám mở mảnh giấy ra đọc, giao nộp thẳng cho Hoàng đế. Chỉ thấy Hoàng đế lúc mới đầu nhíu mày, sau đó bừng bừng tức giận đưa mảnh giấy cho Tử Bội. Giọng kìm nén.

"Mẫu hậu, người đọc xem đây là thứ gì?"

Hỏi thừa, đây đương nhiên là vật chứng hãm hại Thái hậu là cô đây rồi. Tử Bội rất có giác ngộ mà đọc to thành tiếng. Có náo loạn, sao lại không tham gia.

Nội dung đại khái chính là Thái hậu hỏi xin người nhà một loại thuốc độc, trình bày rõ ràng âm mưu hạ độc hoàng đế, đoạn lại dặn dò người nhà lấy danh nghĩa người của Thái hậu chiêu mộ binh lính, hòng chiếm lấy ngôi vua. Quần chúng quan lại nghe xong, không nén nổi lời nghị luận. Thái hậu....  thế mà nghĩ ra âm mưu này sao? Quan gia ở dưới cũng tái mặt, Y Y nhà bọn hắn trước đây thẳng thắn bộc trực, vô lo vô nghĩ, làm sao có thể viết ra lời đại nghịch bất đạo thế này được.

Tử Bội tặc lưỡi, cái kế hoạch này rõ là ngu ngốc. Vậy mà Hiên Viên Phong cũng trầm giọng hỏi.

"Mẫu hậu, người còn lời gì để biện hộ không?"

Tử Bội cười tươi như hoa.

"Biện hộ gì cơ? Ta tưởng ta vừa đọc bức thư này lên cho mọi người thấy rõ có người đang giả mạo ta mà?"

"Mẫu hậu, người xem, đây là nét chữ của người, còn đây là dấu triện đặc trưng người dùng để đóng dấu vào thư từ của người."

Không sai, dấu triện đó chính là tự tay Tử Bội dập vào vật chứng mà Lăng Tiếu Tiếu chuẩn bị. Lăng Tiếu Tiếu nghe đến dấu triện thì có chút nghi ngờ, hình như nàng ta không có dặn Vân Nhu làm giả cả cái đó mà? Nhưng rồi lại nghĩ có lẽ Vân Nhu thông minh đột xuất, đánh cắp dấu triện dập vào, vật chứng càng thêm giống thật, nàng ta cũng an tâm.

Tử Bội ung dung đáp.

"Nét chữ thì có gì khó giả, tập vài ngày ắt thành quen, cái này cũng được coi là bằng chứng sao? Không nói đến chuyện thật giả, trước hết ta muốn hỏi xem Lăng Mỹ nhân từ đâu có bức thư này?"

Lăng Tiếu Tiếu trấn tĩnh cúi đầu, nhỏ nhẹ đáp.

"Cái này là do thần thiếp khi dạo bộ ở Ngự hoa viên nhặt được, nghĩ là có người làm giả để âm mưu hại Thái hậu, bèn định giấu đi, nhưng chỉ sợ cất trong tẩm cung không an toàn, sợ có cung nữ nào nhìn thấy, hiểu nhầm; nên luôn mang theo bên mình, không nghĩ hôm nay múa một điệu liền rơi ra."

Tử Bội nhướn mày hỏi.

"Vậy tại sao mọi người đều nghĩ ta làm phản, còn ngươi thì lại nghĩ có người âm mưu làm hại ta? Ai gia ăn ở hiền lành, không đắc tội ai, nếu có cũng chỉ đắc tội mỗi ngươi vì cái bạt tai lần trước thôi nhỉ?"

Một lời này chính là độ trách nhiệm lên đầu Lăng Tiếu Tiếu, hoài nghi cô ta. Quần chúng cũng thảo luận, mảnh giấy chính là từ trong ống tay áo của Lăng Mỹ nhân bay ra ngoài kìa. Một đám phi tần khác lộ rõ vẻ đắc ý. Lăng Mỹ nhân, ngày tàn của cô đến rồi.

Nhưng thân là nữ chính, mang ánh hào quang, lại là một nữ sinh thế kỉ 21, Lăng Tiếu Tiếu cũng không phải dễ đối phó. Cô ta cắn môi, lộ vẻ yếu đuối.

"Thái hậu sao có thể nghi ngờ thần thiếp chứ? Thần thiếp trước nay vẫn một lòng tin tưởng Thái hậu, tin rằng Thái hậu sẽ không làm một việc bất trung bất nghĩa như vậy."

Khá lắm, lời này vừa phủ nhận, lại vừa chừa cho mình đường lui. Nếu âm mưu của cô ta thành công, cô ta cũng lưu lại ấn tượng là một người hiền lành ngây thơ trong mắt quần chúng; còn nếu âm mưu thất bại, cũng là cô ta nịnh nọt Thái hậu, khiến Thái hậu vừa mắt cô ta không ít.

Hoàng đế nghe xong đoạn đối đáp này, giọng lạnh tanh.

"Lăng mỹ nhân có lòng tin với Thái hậu, trẫm cũng vậy. Nhưng chứng cứ ở trước mắt, thân là thiên tử, trẫm chỉ đành gạt bỏ tình riêng mà xét xử theo quốc pháp."

Tử Bội thở dài một hơi.

"Con trai, ai gia biết bản thân mình xinh đẹp, nhưng con cũng đừng có 'tình riêng' với ta chứ, điều này không hợp với lễ nghi."

Hiên Viên Phong:"..." Đây là một cách diễn đạt, cách diễn đạt đó được không?

Hắn hít một hơi thật sâu, nói tiếp.

"Chữ viết có thể coi là làm giả, nhưng còn dấu triện? Dấu triện đó là độc nhất vô nhị."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro