Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi tối sang đông:

 Bên cạnh một cửa sổ mờ ảo có một hình bóng đang loay hoay, lo lắng như có một việc gì đó có vẻ rất quan trọng. Đó là cô, Bạch Nghi !

Cô suy nghĩ một hồi lâu rồi vẫn quyết định đi nói với Hạo Tử. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào phòng sách mà hắn đang làm việc. Hắn thấy cô đột ngột đi vào, liền cảm thấy sung sướng vô cùng.

-    Haha em bắt đầu để ý tôi rồi sao ?

Cô nghe thấy hắn nói cảm thấy có chút nghẹn đứng ở cổ không muốn nói nữa. Nhưng rồi vẫn chọn mở lời.

- Tôi có chuyện này quan trọng muốn nói với anh... t-ôi có tha-i rồi...

BA NĂM TRƯỚC ...

Lúc đó cô ấy là một tiểu thư nhỏ trong nhà họ Tống, nhưng từ khi cha cô làm bất động sản. Cha cô thường bỏ qua 2 mẹ con cô ở trong nhà lớn mà cha cô và mẹ mình lập nên rồi phong tỏa không cho ai ra ngoài. Cha cô luôn nói mẹ con cô rằng:

-Bây giờ bà chỉ cần ở nhà và hưởng thụ, việc còn lại để tôi lo.

 Lúc ấy, vì khó khăn lắm mới lập được công ty nên mẹ con cô cũng không nghĩ nhiều. 

Vì đã lớn, cô luôn muốn cha mình có thể cho mình vào công ty phụ giúp cha. Kết quả cho mỗi lần đề nghị như vậy,  cha cô vẫn luôn từ chối và tức giận với cô ấy.

- Mày chỉ cần ở nhà và sống với mẹ mày, còn tiền tao sẽ lo.

Nhưng không lâu về sau, mẹ cô người mà cô luôn nương tựa lại đột ngột bỏ lại cô mà đi. Bác sĩ chuẩn đoán bà bị ung thư từ lâu, cô không thể tin vào tai mình rằng mẹ đã bỏ cô mà ra đi. Mới ngày nào, mẹ cô còn chăm chút chải đầu cho đứa con gái 23 tuổi này, không ngờ lại ra đi nhanh như vậy. Mẹ cô chưa mất được lâu, cha cô liền dẫn 1 người đàn bà lạ về nhà.

Hóa ra, khi ông ta nói ở công ty làm việc là ở với tình nhân. Ông ta không cho cô ra ngoài làm việc là vì sợ chuyện ngoại tình sẽ lộ rõ. Cú sốc này rất lớn với cô, ả đàn bà kia còn đưa về thành quả vụng trộm của bà ta và cha cô về. Đứa bé đấy năm nay đã đc 21 tuổi, chỉ kém cô 2 tuổi. Cô không ngờ, ngày trước cha cô cưới mẹ cô chỉ vì mẹ cô có 1 mảnh đất rất thuận lợi cho việc xây công ty.

Rồi từ từ từng ngày lợi dụng mẹ cô để có được mảnh đất xây công ty nuôi tình nhân, vậy mà hai mươi mấy nay mẹ cô chẳng biết. Nước mắt cô chảy thành dòng vì không ngờ người cô luôn gọi cha lại có thể như vậy. Cô cũng chẳng biết ông ta từng coi cô là con chưa? 

Cô sống dưới mái nhà có dì ghẻ nên chẳng mấy được yên ổn. Những việc nhà, cô đều phải làm dù nhà có bảo mẫu. Cô phải ngủ trong kho cũ, còn không bằng con chó trong nhà. Bị sỉ nhục, trêu đùa, người em gái kia cũng chẳng đỡ là bao. Cô ta tự coi mình là chủ nhân trong nhà, là viên ngọc quý trong mắt cha cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro