Chương 19: Đêm giao thừa kinh hỉ gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Đêm giao thừa kinh hỉ gặp nhau, cậu bị tướng quân ép hỏi tự an ủi vài lần

Thành Mẫn nghe được giọng nói kia mà vẫn không dám tin tưởng, chờ đến khi bị người nọ duỗi tay kéo vào trong ngực, mới thoáng thanh tỉnh. Lục Phi Hoàn thắp sáng đèn, nhìn thấy nước mắt rơi đầy trên má Thành Mẫn, trong lòng mềm nhũn, thở dài nói, "Sao lại khóc rồi?" Nói rồi lại gần liếm lên mặt chàng.

Thành Mẫn bình tĩnh nhìn hắn, nhìn một hồi lâu, mới chậm rãi vươn tay muốn sờ lên mặt hắn, trong ánh mắt còn mang theo kinh ngạc khó tin. Lục Phi Hoàn bắt lấy tay chàng, áp lên má cọ xát vài lần, khẽ cười nói: "Phân biệt được chưa? Là thật hay vẫn là giả?"

Thành Mẫn chớp mắt, nước mắt lại chảy ra, giọng chàng lại có chút khàn khàn, "Chàng như thế nào...... Như thế nào...... Đã trở lại?"

Lục Phi Hoàn đem cả người chàng ôm vào trong ngực, vuốt bàn tay lạnh lẽo của chàng, đặt vào trong ngực mình ủ ấm, lại đem chăn kéo qua bao lấy thân thể hai người, đôi môi nóng bỏng hướng trên cánh môi chàng hôn hôn, "Chiến sự tạm thời gác lại, nhưng ta không thể rời đi, lại vẫn quá nhớ em, tìm con rối ở trong quân thay thế, ta trộm mang theo Nguyên Tiêu trở về, mất mười hai ngày đi đường, tối nay mới đến."

Thành Mẫn nghe vậy, trên mặt lộ ra thần sắc đau lòng, Lục Phi Hoàn nhìn chàng, nhẹ nhàng cười nói: "Mẫn, em có vui không?"

Thành Mẫn tất nhiên vui chứ, chỉ cảm thấy cả buồng tim giống như bốc lên một ngọn lửa, thiêu cả người chàng đều nóng lên. Lục Phi Hoàn đem chàng ôm chặt, vừa lúc đụng đến vết thương khiến Thành Mẫn đau kêu rên một tiếng, tuy chàng cố gắng che dấu nhưng vẫn bị Lục Phi Hoàn nhìn ra, hắn nhíu mày nói: "Em làm sao vậy?"

Thành Mẫn lắc đầu, "Mấy ngày trước đi đường trơn bị ngã một cái, không có gì, đã sớm khỏi rồi."

Lục Phi Hoàn lại không tin, vài cái đem áo chàng cởi, nhìn phía sau lưng chàng, nơi đó một vết sưng thật dài, màu xanh tím, hình dạng này đâu có giống bị ngã gây ra? Lục Phi Hoàn sắc mặt biến đổi, lạnh lùng nói: "Là ai đánh em?"

Thành Mẫn bất đắc dĩ chỉ có thể đem chuyện ngày đó nói ngắn gọn vài câu, chỉ là bị ngộ thương. Lục Phi Hoàn tức giận nảy sinh ác độc, "Rốt cuộc là kẻ nào không có mắt? Người là Diêu thị sai sử đúng không? Ta tuyệt đối không buông tha nàng."

Những năm Lục Phi Hoàn còn tức giận với Thành Mẫn, trong lòng đối với chàng có vô hạn oán hận, nhưng đến một sợi tóc cũng không tổn thương chàng, lúc này nhìn thấy một đường đánh dài như vậy, trong lòng vừa tức vừa đau lòng.

Thành Mẫn ôm lấy thắt lưng hắn, mỉm cười nói: "Không phải chuyện của nàng, chàng cần gì đi giận chó đánh mèo? Chúng ta gần một năm không gặp, chẳng lẽ cứ phải nói chuyện này hay sao?"

Lục Phi Hoàn nhìn mặt chàng, khe khẽ thở dài, ghé lại hôn chàng, "Em cứ luôn như vậy......"

Thành Mẫn dâng lên đầu lưỡi của mình, có chút kích động cùng nam nhân hôn môi. Chàng không hề rụt rè, cũng không hề che dấu tình yêu của mình, chàng ôm sát cổ nam nhân, hận hai người không thể dán chặt một chút, lại chặt thêm chút nữa.

Không khí trong phòng ái muội hương diễm, quần áo Thành Mẫn đã bị cởi hơn phân nửa, cặp vú cứng rắn lỏa lồ ra ngoài. Lục Phi Hoàn cắn nhũ hoàn, chỉ nhẹ nhàng lôi kéo vài cái liền có sữa chảy ra, nhịn không được vươn đầu lưỡi liếm sạch sẽ, "Ta đưa thuốc cho em...... Vì sao không dùng?"

Sắc mặt Thành Mẫn đỏ lên, cắn môi không trả lời. Lục Phi Hoàn cười tủm tỉm nhìn chàng, đầu lưỡi liếm lên núm vú, "Nói cho ta, vì sao?"

Sắc mặt Thành Mẫn càng đỏ, hơi quay đầu đi tránh né tầm mắt nóng rực của hắn, "Không phải chàng rất thích? Lại...... Không coi là vướng bận......"

Trong lòng Lục Phi Hoàn căng trướng tràn đầy, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng gọi: "Mẫn à......"

Hai chữ, lại có vô hạn nhu tình bao hàm ở trong đó.

Nam nhân đem mặt chôn ở ngực chàng, thay phiên liếm mút hai bầu vú căng sữa, mút thật mạnh lên núm vú đỏ tươi, từng dòng sữa thơm ngọt bị hắn từng ngụm từng ngụm nuốt xuống bụng. Đã lâu lắm rồi Thành Mẫn chưa nhấm nháp khoái cảm như vậy, nứng đến mức không thể nhẫn nại, rên rỉ nức nở ra tiếng, trong mắt cũng ngưng tụ hơi nước mê mang, "Nhẹ chút...... Phi Hoàn...... Em không chịu nổi...... Ô......"

"Ta cũng nhịn không nổi, Mẫn, ta rất nhớ em."

Lục Phi Hoàn lại hôn lên môi chàng, bởi vì vội vã đi đường, hai mắt hắn đỏ sậm, vẻ mặt rõ ràng rất mệt mỏi, nhưng uống sữa chàng cả người hắn lại dâng lên tinh thần. Hắn mút đầu lưỡi Thành Mẫn, mút mát nước bọt trong miệng chàng, "Sữa em đưa tới, ta uống cẩn thận trong gần nửa tháng mới xong, mỗi một giọt đều uống sạch sẽ, quần lót dính đầy dâm thủy và tinh dịch em đưa tới, mỗi ngày ta đều đặt ở dưới gối đầu, thời điểm muốn em, ta liền dùng nó bao bọc lấy dương vật thủ dâm, Mẫn...... Mẫn ơi...... Ta rất nhớ em......"

Thành Mẫn bị hắn nói cảm thấy xấu hổ không thôi, sắc mặt đỏ hồng như máu, muốn quay đầu đi chỗ khác, Lục Phi Hoàn lại cố tình không buông tha chàng, hút liếm bờ môi của chàng, đôi mắt bình tĩnh nhìn chàng, bên trong chứa đầy tình nồng ý nhiệt, cực kỳ nóng bỏng khiến chàng căn bản không có biện pháp làm lơ.

Lục Phi Hoàn hút bờ môi của chàng căn bản không nghĩ buông ra, rồi lại muốn nhấm nháp mỗi nơi trên thân thể chàng, đầu lưỡi theo cằm dưới chàng liếm xuống, nhẹ nhàng hút lấy yết hầu chàng, thấp giọng nói: "Em có muốn ta không?"

Thành Mẫn "Ưm" một tiếng, "Em muốn chàng."

Lục Phi Hoàn nghe được lời nói đầy nhung nhớ hoàn chỉnh mà chẳng mang theo chút ngượng ngùng của chàng, cả người hắn nhiệt huyết sôi trào, như nổi cơn điên hôn chàng, rồi lại cẩn thận không đụng tới vết thương trên người chàng, đơn giản đem chàng ôm khóa ngồi ở trên người mình, ở tư thế này liếm cắn vú chàng. Hắn lại bắt lấy tay Thành Mẫn, "Mẫn, em mau cảm thụ một chút, ta đang muốn em nhiều như thế nào."

Thành Mẫn mặt đỏ tim đập vuốt ve dưới háng nam nhân, nơi đó đã ngạnh trướng lên thành một cái gậy thật lớn, cứng rắn giống như sắt nung, to lớn có chút dọa người. Lục Phi Hoàn liếm thịt vú chàng, lại hỏi: "Đồ ta tặng cho em, em có hay dùng đến không?"

Trên mặt Thành Mẫn lại bốc lên một trận nhiệt khí, rên rỉ không chịu trả lời. Lục Phi Hoàn lại không buông tha chàng, nắm eo chàng, dùng dương vật cọ lên tay chàng, ghé vào bên tai chàng tinh tế liếm láp vành tai mẫn cảm, "Nói cho ta, ngày ấy vừa nhận được, dùng bao nhiêu lần? Hửm? Dùng bao nhiều lần mới khiến mùi trên quần lót mới có thể đậm mùi đĩ dâm như vậy ?"

Thành Mẫn sao có thể không biết xấu hổ trả lời, nam nhân cọ cọ chàng, đem vành tai tai chàng ngậm vào trong miệng vừa hút vừa liếm, "Mẫn ngoan nào, nói cho chồng."

Hắn dùng ngữ khí dụ hống như vậy, lại còn xưng hô như thế, làm cho Thành Mẫn càng thêm ngượng ngùng, đem đầu vùi bên cổ hắn, hít sâu mùi hương trên người hắn, chính là không chịu trả lời. Lục Phi Hoàn cởi quần chàng, ngón tay vuốt ve xương cùng chàng, đột nhiên khe khẽ thở dài, "Sáng sớm mai ta phải đi rồi, Mẫn, em cũng không chịu để ta vui vẻ hay sao?"

Thành Mẫn nao nao, "Nhanh như vậy......"

"Ta giấu đốc quân trộm ra ngoài, nếu bị phát hiện, chính là trọng tội lẩn trốn, ta khẳng định phải nhanh chóng trở lại, chúng ta chỉ có thời gian tối nay, Mẫn, em đều thuận theo ta có được không?"

Thành Mẫn nhìn thần sắc hắn, biết hắn không phải nói dối, tuy rằng ngượng ngùng nhưng vẫn trả lời: "Ba lần...... Làm, làm ba lần......"

"Vậy khẳng định phun rất nhiều nước nhỉ? Đáng tiếc khoảng cách quá xa, khi ta nhận được nước dâm đã khô rồi, chỉ còn mùi thơm rất nùng, ta rất thích." Lục Phi Hoàn nhịn không được lại hôn chàng.

Thành Mẫn đẩy đẩy ngực hắn, trong mắt chứa đầy lo lắng, "Đã nguy hiểm như vậy, vì sao chàng còn vội vàng trở về...... Nếu là bị người phát hiện còn nguy hiểm hơn?"

Lục Phi Hoàn hôn một cái lên cánh môi đỏ bừng của chàng, "Tất nhiên là do quá mức nhớ em."

Trong lòng Thành Mẫn vừa vui vừa chua, chàng nhìn nam nhân đang mút hôn trên ngực mình, vành mắt đỏ lên, lại nhịn không được chảy nước mắt.

Nếu là...... Nếu là khi đó chàng không lựa chọn như thế, mà là chủ động thẳng thắn bí mật của mình với hắn, sau đó cầu Lục Phi Hoàn cho chàng mượn một bút tiền bạc làm của hồi môn cho muội muội, hoặc là nhờ hắn tìm muội muội một gia đình tốt, sau đó bọn họ sẽ không có tám năm mất mát ấy, cũng không có năm năm này dù ở bên nhau mà cõi lòng vẫn đầy oán niệm, như vậy sẽ tốt biết bao?

Chàng rõ ràng có đường đi càng tốt hơn, vì sao cố tình lúc ấy lại không chịu tín nhiệm nam nhân?

Vì hạnh phúc muội muội đều là giả, chàng chỉ là sợ hãi nam nhân không chịu tiếp thu cơ thể quái di của mình mà thôi, chỉ có chàng biết, chàng đang trốn tránh chuyện gì. So với phải đối mặt ánh mắt chán ghét của nam nhân, để hắn tổn thương chàng, không bằng chàng tổn thương hắn, đem khả năng "Lục Phi Hoàn sẽ chán ghét Thành Mẫn" tránh đi, chàng làm ra lựa chọn, kỳ thật đều là vì chuyện này.

Chỉ có chính Thành Mẫn biết, chàng ích kỷ nhường nào.

Không phải vì muội muội, không phải vì gia đình, mà là vì chính mình, mới làm ra lựa chọn như vậy.

Chàng tình nguyện bị nam nhân oán hận, cũng không muốn bị nam nhân chán ghét. Bởi vì chàng biết nam nhân dù có oán hận thì tình yêu thương dành cho chàng cũng không sẽ mất đi, nhưng nếu hắn chán ghét chàng...... vậy thì tình yêu ấy chắc chắn sẽ không còn nữa......

Chàng muốn nam nhân yêu chàng, mặc kệ phương thức này như thế nào, mất đi tình yêu của Lục Phi Hoàn, chàng không biết bản thân làm thế nào để kiên trì sống sót.

Thành Mẫn khóc thật sự quá lợi hại, so dĩ vãng khóc còn muốn dữ dội hơn, Lục Phi Hoàn duỗi tay lau sạch nước mắt chàng, trong ánh mắt chứa đầy thương tiếc, "Làm sao vậy?"

Thành Mẫn đem hắn ôm lấy, gắt gao ôm cổ hắn, nước mắt chảy xuôi trên vai hắn, cách một hồi lâu, mới thấp giọng nói: "Thực xin lỗi......"

Lục Phi Hoàn cả người cứng đờ, không cam lòng trong quá khứu đột nhiên tan biến sạch sẽ, hắn duỗi tay nhẹ nhàng vỗ về trên lưng Thành Mẫn, cẩn thận tránh miệng vết thương của chàng, "Em đúng là phải cho ta lời xin lỗi."

Trong giọng nói Lục Phi Hoàn mang theo một chút không cam lòng, còn mang theo một chút oán giận của trẻ con, "Mẫn, em làm thật quá đáng."

Thành Mẫn khóc lợi hại, chàng từ đó đến hôm nay, mới đột nhiên minh bạch vì cái sao lần đầu tiên bọn họ chân chính phát sinh quan hệ, phản ứng của Lục Phi Hoàn khi nhìn thấy hạ thể chàng cũng không có chán ghét, tuy rằng có kinh ngạc, nhưng không hề có chán ghét.

Sau này khi làm tình hắn hay dùng ngữ khí chế nhạo châm chọc, thường thường làm Thành Mẫn thống khổ bất kham. Chàng đến hôm nay mới hiểu được, Lục Phi Hoàn nói những lời đó, làm những chuyện đó, chẳng qua là bởi vì không cam lòng mà thôi.

Hắn không cam lòng Thành Mẫn không tin tình yêu của hắn.

"Ô......" Thành Mẫn khóc nhiều lắm, rất nhiều lời muốn nói lại nói không ra, Lục Phi Hoàn ôm chàng đi liếm lên núm vú, sau đó chậm rãi liếm mút đi xuống, cuối cùng đem toàn thân chàng lột sạch sẽ, để chàng bọc chăn ngồi quỳ hai bên sườn mặt hắn, há miệng khẩu giao cho chàng.

"Ưm......" Thanh âm khổ sở thay đổi một loại ngữ điệu, Thành Mẫn bị hút cả người tê dại, nước mắt đình chỉ, có chút hoảng loạn muốn rút ra dương vật, "Sẽ bắn...... Phi Hoàn...... Ưm......"

"Vậy bắn ra, để ta nếm thử mùi vị của em." Lục Phi Hoàn đem căn côn thịt hút càng nhanh, căn côn thịt này màu sắc thực phấn nộn, trong chuyện làm tình chân chính chưa từng sử dụng qua, trừ bỏ tiến vào khoang miệng Lục Phi Hoàn, chỗ nào cũng chưa từng vào.

Nhưng đối với Thành Mẫn mà nói, như vậy là đủ rồi.

Trên thế giới nhiều nữ nhân như vậy chàng đều không cần, chỉ cần người nam nhân này, chàng như vậy đủ rồi, bất luận là muốn thân thể hay muốn tâm chàng, chàng đều đã cho sạch sẽ.

Đồng thời cũng nguyện ý đem thân thể và chân tâm của đối phương đều thu ở trong ngực.

"Ô...... Thật thoải mái...... Phi Hoàn, lại ngậm sâu một chút...... A ha, muốn bắn......" Thành Mẫn đã lâu chưa tự an ủi, lại được người yêu khẩu giao, chàng sướng chịu không nổi, cả thân thể đều run nhè nhẹ, trên da thịt thấm ra mồ hôi tinh mịn.

Lục Phi Hoàn đem căn dương vật hút càng nhanh hơn, trực tiếp hút vào yết hầu, sau mấy nuốt vào sâu, trên eo Thành Mẫn mềm nhũn, tinh dịch phun ra, toàn bộ bắn vào khoang miệng nam nhân, bị Lục Phi Hoàn một giọt cũng không tha uống vào sạch sẽ.

Hắn liếm liếm môi, ngẩng đầu nhìn Thành Mẫn, nhẹ nhàng cười nói: " Hương vị của Mẫn thật nồng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1#caoh