Hồi 1:Thức Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trên đỉnh tòa nhà,dù trời đổ mưa nhưng cũng không thể ngăn cản được trận đánh của bọn họ.một người một ma tạo ra một trận chiến đẹp mắt khi ma nữ liên tục bay về phía cô nàng mang áo học sinh kia và cô bé nhẹ nhàng né được tất.với thân hình nhỏ bé nhanh nhẹn ấy thì vài chiêu cỏn con của ả đã là gì.Cô cầm thanh kiếm có chứa viên đá có ánh xanh lục kì lạ kia vung về phía ả khiến ả ngã khụy,phun ra 1 ngụm máu đen.cô lấy tay lau vết máu dơ bẩn trên mặt.định kết liễu ả thì 1 tiếng gọi.
-Nhi!dừng lại!
Cậu thiếu niên kia vội phá kết giới đi đến Hoàng Nhi có vẻ rất gấp gáp.
Sơn!cậu dầm mưa rồi bị ấm đầu à?cô ta định giết mình đấy!

Cô là huệ nhi,trời sinh đã có đôi mắt nhìn thấy ma quỷ.vì mô côi cha mẹ từ nhỏ nên cô được một ông lão nuôi nấng.cô có một cậu bạn nên Nguyễn Duy Sơn.tuy tính tình thiếu gia hay bị tự ái và cái hệ điều hành khác hoàn toàn nhưng hai đứa vẫn chơi chung với nhau.trong trường họ bị coi là thành phần bị cô lập,nên có lẽ hai người họ hiểu nhau hơn bao giờ hết.cậu cũng giống cô,thấy được ma quỷ nhưng rõ rệt hơn.dạo gần đây khi chuyển qua phòng học khác thì họ thấy một ma nữ trong góc phòng.Nhi rất lo ngại về việc này nhưng Sơn lại còn lo lắng hơn.ả nhìn cậu chằm chằm,cứ với tay ra như muốn gì đó rồi quay sang hoàng nhi với ánh mắt tức giận.
Và đến một ngày,khi Nhi phải trực lớp.ở trong căn phòng trống trãi một mình,cô khá thích không gian hiện tại vì chũng khiến cô yên bình.nhưng rắc rối sắp ập đến khi ả ma nữ góc phòng chợt trở nên hung hăng,lao đến tấn công khiến tay gà mờ như cô phải khiếp sợ.nhưng có lẽ ả không đánh chơi hay là vì gì khác mà bả coi cô là mục tiêu chính mà nhắm vào.cứ né liên tục không phải là cách.cô dùng mắt mình,nơi chứa đựng 1 viên đá toàn năng của tinh linh để nhằm đè nén ả để có chút thời gian nghĩ sức.vì lần đầu dùng năng lực,nhưng cô cũng có thể sử dụng được một chút ít.vì theo lời ông,sau này cô sẽ gặp rắc rối lớn.nên ông đã cố gắng giúp cô phát huy tác dụng của viên đá từ nhỏ,nhưng còn 1 viên nữa mãi mà chưa thể kích thích nó thức tỉnh được.
-chán cái cơ thể yếu ớt này kinh khủng!tại sao lại vào lúc này chứ!
Vì mệt mõi,cô xém chút bị ả ma nữ tấn công.né ra chổ khác thì chân đã bị thương 1 đường dài.cô bất mãn thở dài định dùng mắt phá kết giới chạy ra khỏi cửa nhưng bị ả nắm tóc lại.cứ tưởng đời toang rồi thì cô chợt rút cây dao nhỏ trong túi áo ra cắt xoẹt mái tóc dài của mình đi rồi chạy lên tầng thượng.cô mệt mõi,thở hổn hễn,cố gắng chút sức lực để biến cây dao nhỏ thành cây kiếm như lời ông nói nhưng không thành.ả ta đã đuổi tớ nơi nhưng không lẽ lại cứ trốn chạy như thế này?
Ả ta đã đuổi kịp rồi,sự hoảng sợ tột độ khiến cô lùi về sau vài bước,định quay lưng chạy tiếp thì bổng nhận ra đã hết đường.chỉ còn nước nhảy xuống từ tầng 6.
-...cô hết đường chạy rồi..khôn ngoan thì đầu hàng đi!.
Ma nữ cất tiếng nói đầu tiên,dù nó khàn nhưng vẫn chứa mốt chút ấm ức trong đó.cô trầm ngâm quay đầu lại.đồng tử chuyển đỏ,cây dao trong tay biến thành thanh kiếm bạc,có đính viên đá kì quái kia.cơ thể như tràn đầy năng lượng,múa kiếm một cách điêu luyện,điều mà cô không thể hiểu được,khiến ả ma nữ hoảng hốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro