Vô Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Biệt

Núi Lão Quân ngàn dặm như tranh vẽ !

Gần đây vô số tin đồn lan truyền từ lăng mộ cổ dưới chân ngọn núi này , Lạc Dương bỗng nhiều ngày lắm mưa mau gió ! Vô số đoàn thám hiểm , nhà khảo cổ đông đúc chen nhau, soi xét nhiều thứ kì quái trong lăng mộ kia . Nói xa chi bằng nói gần , nơi đây vốn dĩ người tới      quen leo lên đỉnh núi ngắm chùa đền  , bỗng một ngày quang sương , lăng mộ kia kì kì quái quái hiện ra sau lớp đá sụp ở chân núi .Vô số mật thất bí ẩn  , không có ghi chép nào về nơi này   , chưa ai đi vào mà thấy trở ra .Hai tháng nay đếm không ngoa cũng ngót trăm người .

Tiêu Chiến thở dài , nhận cuộc điện thoại từ văn phòng  nhóm thám hiểm

-Này cậu chắc là đi không vậy tôi đã tìm nát cả cái thư viện này , không có dù chỉ một chữ về cái lăng mộ kia ! 2 triệu tệ không dễ nuốt đâu !

-Nhất định phải đi ! Phải nắm chắc cơ hội này , nếu không cha tôi sẽ lại bắt tôi về tiếp quản Tiêu gia , lúc đó nhóm của chúng ta không thể hoạt động tiếp được , Kim Mạch cố gắng chuẩn bị những thứ cần thiết . Tôi nghĩ trưa mai là chúng ta có thể bay tới Lạc Dương được rồi !

Đầu dây bên kia vừa ngắt ,Gia Thành vỗ vai Tiêu Chiến ,

- Tôi đi đặt vé cố mua chuyến sớm nhất để trưa mai kịp ra sân bay , Bắc Kinh này quả thực tuyết rơi muốn chôn chân người ta mà ....

Anh ta vừa nói xong thì dáng người cũng mất hút .

Quả thực bên đứng ra thuê nhóm khảo cổ thám hiểm của Tiêu Chiến đặt thưởng rất cao nhưng cũng vô cùng kì lạ : Không biết mặt người thuê thực sự , chỉ liên hệ được với người đại diện và chỉ nghe thoáng qua người thuê kia họ Vương ! Kì quái nhất là đích danh anh phải đi , còn có thứ mà anh tìm bấy lâu " Tiêu gia thư ''!

Dòng họ Tiêu ở Trùng Khánh nổi lên với tay nghề kinh doanh  , nhưng trước khi quy về làm ăn như hiện tại , dòng họ này cũng là trâm anh quan chức thời chiến quốc từng nổi tiếng , đứng trong hàng ngũ đại gia môn . Tiêu gia thư – là bộ ghi chép lại sự kiện quan trọng mà trước khi ông nội của Tiêu Chiến qua đời một mực nhắc tới phải tìm bằng được .

Tay Tiêu Chiến vơ lại tập giấy viết nguệch ngoạc xanh xanh đỏ đỏ , xếp bằng vặn .Anh là người thích ngăn nắp và làm cho tới cùng . Cốc mì vừa kịp ăn , anh gắp vội , lướt điện thoại cố nhớ bằng được tên của công ty và người đại diện bên kia .

" Vô Biệt ''' ! Không dài thêm dù một chữ.

Mơ hồ tỉnh giấc khi mà tia nắng hiếm của mùa đông chiếu qua mành xếp nơi cửa sổ .7h30 sáng 30/9/2021!Tiêu Chiến ngáp dài , vò mái tóc bù dù . Bàn chải đánh răng cùng khăn mặt  Gia Thành đã giúp anh chuẩn bị sẵn . Hơn năm nay , ngoại trừ Tết và việc quan trọng hầu như anh không về Trùng Khánh , thứ nhất nhóm thám hiểm do anh đứng đầu cần người quản lí , thứ hai cha anh luôn muốn anh từ bỏ nhóm này – thứ mà ông cho là viển vông không lợi ích , để về tiếp quản sản nghiệp kinh doanh của họ Tiêu , hơn hết là cùng kết hôn với con gái của Gia tộc họ Cao .Yêu đương với anh trước giờ như món ăn không hợp khẩu vị , cũng có vài người đến rồi đi , chung quy lại như cơn mưa rào , gặp trời nắng sớm muộn lại khô .Không nghĩa lý! Phần hơn là  anh cũng không muốn gượng ép bản thân , cũng không muốn cô gái kia phải sống cùng người vốn dĩ không yêu mình .Hôn nhân gia thế thực chất là để củng cố vị trí kế nhiệm của anh sau khi cha anh về an dưỡng , đích tôn họ Tiêu -trọng trách .Vô số kẻ xì xào về khả năng chéo sân của Tiêu Chiến có làm nên trò trống gì không . Anh quả thực chán ghét bọn người kia , những kẻ không đam nê riêng .

Nhưng anh cũng chẳng ngắn tay , không ngửa tay xin Tiêu gia đầu tư đam mê , năm anh tốt nghiệp một thân đến Bắc Kinh lập nghiệp cùng nhóm bạn, tạo dựng một công ty riêng về đồ hoạ.Có dự án lớn nhỏ , chi nhánh ở vài nước châu Á .Vốn liếng cũng đủ để khoác đồ hiệu , đi xe sang mà ít phải nghĩ.

Còn nhóm của anh âu cũng là cái duyên , tập hợp người tứ phương ,người thì Hong Kong , Tân Cương , Nam Kinh , ngót cũng gần chục người , lứa tuổi cũng ngang nhau nhưng thống nhất ai cũng gọi anh một câu "Lão đại". Chung đam mê , lại cũng vì vài sự việc mà gặp gỡ được nhau ,không dùng duyên phận để diễn tả thì cũng khó tìm được từ gì để nói.

Gác lại suy nghĩ mông lung , không điểm chạm tới , chuyến bay lúc 9 h , kịp để đội 5 người của anh tập hợp ở sân bay .Công  việc đã nhận , hợp đồng một đổi một dù sao cũng không ai thiệt !

Máy bay hạ cánh , so với Bắc Kinh , Hà Nam ấm hơn nhưng tuyết vẫn khá dày ,đường xá đông đúc không ngớt người qua lại .Xe ô tô nhóm thuê đã đợi sẵn , chiếc xe 12 chỗ màu xám bạc , xi nhan xin rẽ , từ từ ra khỏi vòng đông đúc của sân bay Bắc Giao Lạc Dương . Mọi người tranh thủ bàn chút về công việc , dù sao cũng cần gần 2 tiếng để núi Lão Quân .

Triệu Kim Mạch , nâng ngọng kính khỏi gò má lấm tầm tàn nhang  , mái tóc xù đỏ hoe nắng của cô như búp bê Nga :

- Nghe tôi nói này , chúng ta đến đó chắc phải tự mò thôi , vì hầu hết tôi không tìm ra được gì từ Baidu, nói không chừng đây chỉ là thú vui bỡn của bên kia . Suốt hai tuần nay , tôi và Ngũ Giai đã lục cả cái viện khảo cổ Bắc Kinh mà không có cái gì ghi về lăng mộ đó .

Gã râu quai nói , híp mắt chỉ về phía Tiêu Chiến

- Lão đại anh cho rằng vụ này chúng ta tìm được đồ mà gã kia cần chứ , lần này xong tôi mong anh tìm được bảo vật!

Tiêu Chiến nheo mắt , môi trên bặm chặt ,lơ đãng nhìn xa xăm vượt khỏi hàng xe chật kín buông một câu

- Nhất định phải tìm được thứ đó , sau vụ này mọi người tuỳ hứng nghỉ ngơi .-Tay anh vỗ vai gã râu ria kia .

- Đặc biệt là Hắc Tử , cũng nên về thăm nhà đi rồi , tôi cho cậu nợ lâu dài , về đi , Tiểu Oa nhớ ba nó đó !

Hắc Tử nhìn người bên cạnh , mắt sáng lên tia cảm động , gật đầu một cái vừa dạ lắm /////

Lần này đi , có  sáu người : Triệu Kim Mạch lo phần thu thập thông tin , Gia Thành và Cố Giai sắp xếp dụng cụ đồ đạc .Hắc Tử và Tiêu Chiến sẽ vào lăng mộ thăm dò qua .Còn một người nữa là Triệu Hồng có mặt trước ở chân núi chờ bọn hon tới để dẫn đường .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro