Chương 1: Xuyên qua 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường rợp ánh nắng, thật không khó để phát hiện ra một cô gái xinh đẹp đang đi trên đường, ánh nắng đùa nghịch trên mái tóc cô, cái vẻ đẹp của cô khiến ai cũng phải ngước nhìn.

Cô chính là Trần Băng, là một con người chứa rất nhiều bí mật, nhất là về thân thế của cô, mặc dù, Trần Băng là cô nhi. Trần Băng có sở thích là đọc truyện, khi nào rảnh rỗi là cô sẽ đọc, mặc dù là ngày hay đêm. Cô là một người con gái hoàn hảo, tài sắc vẹn toàn, nhưng cũng không thể quên một điều. Đó là Trần Băng rất thích đánh giá" cuốn truyện mình đọc. Như thường ngày, cô đang đi trên đường đến nơi hẹn, tai nghe tai phone, nhưng miệng vẫn luôn lầm bầm lầu bầu về truyện mà tối qua cô đọc. Làm sao, tại làm sao mà mụ tác giả có thể xây dựng nữ chính bạch liên hoa kia cơ chứ, còn nam chính thì có mắt như mù....chưa hết đi, lại còn có con nữ phụ não tàn trùng tên với chính tên cô luôn là sao. Tên cô đẹp quá mà, sao lại đặt cho nữ phụ có cái kết bi kịch nhất truyện cơ chứ....cô bức xúc muốn bức nút luôn a. Đừng hỏi tại sao cô như vậy, dù sao cô cũng chỉ là một cô thiếu nữ mới lớn thôi cơ mà. Như vậy, mới thật sự là cô đi.

      - Alo, bà đến chưa, sẳn lại đón tui luôn đi.
Trần Băng rút lấy chiếc điện thoại gọi cho nhỏ bạn. Hôm nay là cô hẹn đứa bạn đi uống nước để giải tỏa tâm tình. Giờ cô chỉ là một sinh viên bình thường", đành phải đi bộ thôi chứ biết sao bây giờ. Cô không muốn được nổi tiếng a.
      
     - Uk, tui chưa tới, bà ở đâu để tui lại rước? Tiếng đáp trả vang bên đầu dây bên kia, lẫn lộn vào đó là âm thanh của các tiếng kèn xe và động cơ nổ máy, một con đường có lượng xe đi lại không đếm xuể.

       -Tui đang đứng trên cầu Abc nè, bà chạy lại đi, tui đợi. Trần Băng cũng nói lại.

       -Uk, tui cũng gần tới đó rồi, đợi đi...đừng có nhìn theo trzai mà đi mất nghe. Tiếng nói chọc ghẹo của đứa bạn vang lên khiến cô muốn nổi máu.

      -Không nói với bà nữa. Nói xong, Trần Băng tắt máy. Gỡ luôn cái tai phone xuống dưới. Cây cầu không có rào cảng bảo vệ hai bên, có thể nói có tai nạn là xe uống nước đó. Hai bên cầu, người ta đặt những chậu cây để che bóng mát cũng như làm giảm sự ô nhiễm của mơi trường do lượng khí thải của xe, khói bụi... Lựa lấy khoảng trống ngồi xuống, hai chân Trần Băng thả xuôi xuống cầu đong đưa. Cơn gió thổi qua mang theo những chiếc lá đong đưa đáp nhẹ xuống mặt nước tạo nên từng gợn sóng, xoay tròn rồi trôi theo dòng nước về nơi xa. Thấy vậy, Trần Băng thầm nghĩ " mình mà rơi xuống dưới sẽ sao ta...chắc không sao, mình biết bơi mà...". Thả mình theo cơn gió thu se lạnh, cô tận hưởng lấy cái giây phút an bình hiếm hoi, tâm hồn cô thả lỏng, tĩnh lặng.
      "Hùuuuu", cái trò đùa của nhỏ bạn phía sau khiến Trần Băng giật mình rơi xuống nước, bỗng chốc, đầu óc cô lại nhớ đến cái tên Trần Băng là nữ phụ trong quyển truyện, rồi chìm mình vào trong làn nước lạnh bao phủ một màn đen. Tất cả xảy ra nhanh chóng, Trần Băng chỉ kịp nói " M* nó chứ ".

(Tg: các chap sau, Trần Băng có hơi bất bình thường xíu nhe mn, đừng có quan tâm đến điều đó...vì tg chỉ muốn nữ chính đa nhân cách* thôi.)...

 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro