Chương 10: Xuất viện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi khóc xong, Trần Băng nhanh chóng vào giấc ngủ.

(T\g: chị mới thức dậy á)
(TB: chị muốn ngủ khi nào liền ngủ, ai quản...chị liền cắt....).
(T\g: chị thật bạo lực, em không thèm cho chị gặp nam chính của chị bây giờ...).
(TB: em dám sao....*khoanh tay đầy thách thức*).

Khi cô tỉnh dậy lần hai đã là 11 giờ. Nhanh chóng gọi thức ăn và ăn vào một bữa no nê rồi lấy cái phone khi nãy bọn nam chính còn để lại truy cập mạng, chính là do cô không biết điện thoại Trần Băng để chổ nào nên chỉ đành xài tạm...

Cho dù khi xuyên qua, đam mê đọc truyện vẫn còn ăn sâu vào linh hồn cô. Trần Băng cầm điện thoại chính là để đọc truyện, truyện ở thế kỉ này rất đa dạng và phong phú. Bởi nơi đây, đọc truyện chính là cách giải trí nhanh chóng và thuận tiện nhất, tất cả cũng là do rất nhiều người không có thời gian. Chẳng bằng dùng một buổi để đi xem phim thì họ cho rằng trong khi ấy, họ đã làm được rất nhiều tiền. Chính vì thế, đọc truyện là sự lựa chọn của rất nhiều người. Khi nào rảnh thì cũng có thể đọc được một vài chương. Cũng như có thể có được nguồn kinh tế chính từ tiền nhuận bút.

Phải thật công nhận là cô đọc rất nhanh, nhưng dù ở đâu thì cô cũng không bỏ được thói xấu là hay xoi xoi xoi từng ngóc ngách của truyện, từ nam chính đến nữ chính, từ nam phụ đến nữ phụ, từ quần chúng nam đến quần chúng nữ...tất cả đều không tha cho ai, cho đến tác giả cũng bị cô lôi đầu ra nói.

Mọi thứ diễn ra rất bình thường cho đến ngày hôm sau. Hôm nay là ngày Trần Băng xuất viện. Từ sớm, cô đã làm xong giấy tờ, và đang chuẩn bị đón xe về nhà. Cô nhờ phục vụ ở bệnh viện thu dọn đồ đạt rồi đưa về nhà nguyên chủ. Trong lúc đó, sự xuất hiện của anh trai Trần Băng là điều cô không ngờ đến. Hắn ta cũng là một trong những nam chính của truyện và tên là Trần Tuấn Anh, anh trai ruột của Trần Băng. Lúc đầu, tình cảm của hai người rất tốt, cũng như gia tộc đối với cô cũng rất tốt. Nhưng về sau, do nguyên nhân kia mà Trần Băng thay đổi, điều đó đã làm cho tình cảm của họ bị rạn nứt, tình yêu thương của gia tộc, cha mẹ Trần Băng cũng dần mất đi vì khi ấy cô" thật rất quá đáng, họ không thể tiếp tục yêu thương cô" được. Khi ấy cô" rất ngoan, hiểu chuyện, năng động, hoạt bát, ai cũng thích cô'. Nhưng chính điều đó đã dẫn cô" đến quyết định như ngày hôm nay.
Cô thật sự không hiểu vì sao hắn lại đến đây, cô còn cho rằng hắn đến thăm người khác, nhưng là hắn vào phòng cô.
-Anh là ai, tại sao vào đây. Chắc anh là người thân của bệnh nhân mới sắp ở phòng này phải không, xin lỗi anh đợi một chút, tôi cũng sắp xuất viện rồi. Mà...hình như đã thấy anh ở đâu rồi ấy... Cô giả vờ nói. Nếu hiện tại đã quên đi thì không nên nhớ. Vĩnh viễn...
-Cô không nhớ sao. À...mà tôi quên, cô bị mất trí mà. Tôi chính là người từng là anh trai cô, nhưng giờ thì không. .Hắn vô tình nói.

Và nếu không phải ba mẹ, gia tộc và hắn vẫn còn quan tâm đến cô thì sẽ không có đau lòng cho cô như vậy. Từ nhỏ cho đến khi lớn, cô luôn là hòn ngọc trong tay cả gia tộc, nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, nhưng không biết vì lí do gì mà cô thay đổi không còn như trước. Cả gia tộc luôn nghĩ do chiều cô quá nên cô sanh hư, đành đuổi cô khỏi gia tộc, họ nghĩ rằng không có chỗ dựa thì cô cũng sẽ không gây họa, cô sẽ thay đổi, sau đó họ sẽ đón cô về nhưng đó là sai lầm, họ đã vĩnh viễn mất đi cô. Cảm xúc của nguyên chủ khi đi ra khỏi nơi ấy là đau lòng, là không nỡ, là mãn nguyện khi cô ấy đã thực hiện được kế hoạch. Nhưng tình cảm thì vẫn còn, trong khi qua một ngày, một ngày nữa thôi cô sẽ phải rời đi nơi đây, cô ấy vẫn đi gặp lần cuối người cô ấy yêu, là Sở Hiên. Nhưng qua lần ấy, cô lại phải nhập viện.
- Vậy à, tôi không nhớ gì nữa, vậy nên hãy để tôi tự có cuộc sống của tôi. Tôi xin thề rằng vĩnh viễn sẽ biến mất trước mặt các người. Vì thế, đừng nhắc về chuyện của quá khứ, hơn thế nữa, giờ đây giữa chúng ta là người xa lạ.
Cô cũng vậy, cô không biết được, cũng không muốn biết. Sự thật về thế giới trong truyện vẫn có những thứ đi sai lệch, nhưng sai thì là sai.
Nguyên chủ chưa bao giờ sai, là bọn họ sai. Cô" chỉ sợ là cô" sẽ ra đi vĩnh viễn, căn bệnh máu trắng kia không cho cô ấy thời gian và cũng không cho cô thời gian, chỉ một mình Trần Băng phát hiện ra nó, chỉ một mình mình đối mặt, tỉ lệ sau khi phẫu thuật sống sót có 5%, cô ấy rất không muốn làm họ đau lòng, cô ấy muốn họ sẽ mãi không quên cô ấy, dù là mấy kí ức không tốt đẹp. Như vậy, dù có chết đi thì cô ấy vẫn cảm thấy mãn nguyện, như vậy là đủ. Nhưng cô ấy không ngờ là mình sẽ chết. Trần Băng cảm thấy thương thay cho số phận của nguyên chủ. Thật ra, nếu cô ấy nói ra thì dù thế nào, cô ấy vẫn còn có cơ hội sống. Nhưng không, cô ấy đem điều đó dấu kín. Nên, cho dù hôm nay cô chính là cô ấy, thì cô sẽ giúp cô ấy che dấu bí mật này, cô sẽ không nói, trừ phi họ tự điều tra ra. Mặc dù cô vẫn đang gánh lấy căn bệnh nguy hiểm đó thay nguyên chủ. Vì thế, cô đã nhờ bác sĩ đã khám cho cô không nói ra, chắc là do tội nghiệp cho cô tuổi nhỏ mà mắc phải căn bệnh này lại cam đảm chịu đựng một mình không cho gia đình biết, sợ họ thương tâm, thêm nữa là bác sĩ ấy từng có một đứa con đã chết do bệnh này nên hắn đồng ý giúp cô cho đến lúc....
Còn hắn thì đang ngây người trước lời nói của cô, rất nhanh chóng cô đã ra khỏi phòng. Chỉ còn lại một mình Trần Tuấn Anh trong phòng. Hắn cảm thấy mình đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng...có phải bọn họ đã sai khi đuổi cô đi, cô hiện tại đã không cần ....vĩnh viễn...người xa lạ...cô đã dứt khoát đoạn tuyệt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro