Chương 23: Lướt qua 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Có những chuyện khi đã diễn ra thì không thể cứu vãn được nữa, quá khứ thì hãy để nó vĩnh viễn chôn sâu đi, hối hận thì sao, nhung nhớ thì sao, tất cả đã muộn rồi.
  
    Chiếc xe dừng lại tại một ngôi biệt thự sang trọng, cảnh vật vẫn là một rừng hoa anh đào trồng khắp xung quanh, thế nhưng, tất cả đã bước sang một trang mới cả rồi, nơi đây, sẽ không còn là Trần Băng của 4 năm về trước, mà là HUYẾT.

    -Mom yêu, vào nhà thôi. Hai đứa trẻ nhanh chân bước xuống xe, và cũng không quên đỡ  Trần Băng ở phía sau.

    -Hai con vào trước nhé, mom có chuyện muốn  nói với chú này chút. Trần Băng mở miệng nói. Sau đó, cô lại nói thêm:

    -Lên vệ sinh cá nhân rồi nghĩ chút đi, chút nữa ba mẹ con mình đi ăn.

   -Vâng ạ. Ming Nguyệt và Minh Nhật đồng thanh đáp, sau đó chúng nó dẫn nhau vào nhà, phía sau là hai cô hầu gái xách theo hành lí.

  Không khí nơi đây đột nhiên trở nên trầm hơn, nghiêm túc hơn, lá cây dường như ta có thể nghe thấy luôn cả tiếng chạm nhẹ khi chúng đáp trên mặt đất, Trần Băng cũng không còn vẻ ôn nhã như lúc nãy, mà thay vào đó là một vẻ mặt lạnh băng không cảm xúc.

    -Thưa tiểu thư, mọi chuyện đã sắp sếp xong rồi ạ. Anh chàng khi nãy lái xe bây giờ lại càng cung kính hơn, đối với vị boss trước mắt, anh không dám ngẩng cao đầu.

   -Ukm, mọi chuyện cần nên xử lí rồi. Trần Băng nói xong lại nở một nụ cười như có như không, không ai biết cô đang nghĩ gì và muốn làm gì, chỉ biết, cuộc chơi bắt đầu rồi.

   -1 h nữa, đến đón, vị trí, cậu tự chọn. Ok chứ. Trần Băng quay sang cậu thanh niên kia hỏi.

   -Vâng, tiểu thư. Hắn ta cung kính đáp, lại càng thêm kính trọng hơn người phụ nữ trẻ tuổi trước mắt này, tuy rằng cô bị mù, nhưng dường như có thể xuyên thấu cả vậy. Huyền thoại về cô gái này hắn đã nghe nói qua rất nhiều, từ việc cô từ một bàn tay trắng lập nên Huyết Dạ tiếng tăm lừng lẫy như bây giờ, khiến cho giới hắc đạo lẫn bạch đạo đều khiến họ kiêng kị về cô, đó là nể, tự trong xương của lòng tự trọng một thằng đàn ông cho phép như vậy.

    ------------------------------------------------------------------------đường phân cách----------------------

    Trong căn phòng sang trọng của một nhà hàng X, ta có thấy rõ những hình ảnh hạnh phúc và êm đềm của ba mẹ con Trần Băng, in lên trên khuôn mặt những người là những nụ cười hạnh phúc, soi ấm cả lòng người. Đột nhiên, Trần Băng lại tựa người vào ghế, nở một nụ cười nhẹ, sau đó cô đứng lên, bảo:
    -Hai con ở đây ăn, đợi mom một chút nhá, mẹ có việc.

    -Vâng. Cả hai đứa trẻ đồng thanh đáp.

Cô đứng dậy, bước ra khỏi phòng, và hình ảnh dần mất khuất đi khi cánh cửa khép lại.

    -Ca ở đây chờ Nguyệt nhi nhá, em phải đi WC đây. Minh Nguyệt nhí nhảnh bước ra phòng, cũng không quên quay lại đáp cho anh hai mình một nụ hôn gió, và rồi cũng chạy như bay ra bên ngoài. Minh Nhật cũng chỉ lắc đầu không lên tiếng với đứa mụi mụi này của mình, chỉ dặn lại một câu: nhớ về sớm đó!

   -Hazzz, cuối cùng cũng được ra dạo. Minh Nguyệt lăn tăn bước dạo xung quanh nhà hàng, cô cũng ngó đông ngó tây như đang tìm cái gì đó, khỏi nói đi, nếu có Minh Nhật ở đây sẽ đáp thẳng: nó đang kiếm trai đẹp đó mọi người -.- Đột nhiên, Minh Nguyệt va phải một cô gái xinh đẹp, nhưng rồi đó cũng lỡ làm đổ ly rượu lên váy cô gái đó, in lên trên chiếc váy trắng tinh của cô ta một vệt đỏ đậm. Minh Nguyệt cúi người xin lỗi cô ta, vì nhỏ biết, đây là do nhỏ làm sai:

    -Cháu xin lỗi cô ạ!

    -Cái thứ con hoang quê mùa nhà ai mà cho nó vào đây hả! Cô ta quay sang quát với tên an ninh đang đứng cạnh đó. Dường như, mọi người đều tập trung vào cả chỗ này, thế nhưng không ai dám xen chuyện vào, bởi cô ta cũng thuộc dạng con ông cháu cha trong cái thành phố xa hoa này.

    -Xin lỗi cô nhá, cháu không phải là thứ con hoang mà cô nói. Minh Nguyệt cứng rắn đáp trả lại, chuyện nhỏ sai nhỏ đã xin lỗi, nhưng không được nói nhỏ là con hoang.

    -Chát....ai cho mày lên tiếng, mày biết cái váy này tao mua bao nhiêu tiền không, bán cả mày cả gia đình mày cũng đền không đủ đâu.  Ả quay sang tát Minh Nguyệt một cái, cái hình ảnh nhỏ ngó đông ngó tây ấy đã khiến cô ta hiểu lầm nhỏ thành một đứa bé quê mùa mà bắt nạt rồi.

    Cả gian lầu im lặng thin thít, nhưng không ai dám bước ra bênh vực, bởi lẽ, họ sợ cô ta, và cũng có lẽ, họ đã quá quen với cái tính ngang ngược ỷ thế hiếp người của cô ta rồi.

  Vô duyên bị ăn một cái tát, Minh Nguyệt quay mặt đi, đứa trẻ 4 tuổi này lại in trong mắt mọi người một cảnh tượng khiếp lạ, nhỏ không khóc, chỉ thấy nhỏ cười, một tay ôm má, nhỏ quay sang nói thẳng vào mặt cô ta:
   
    -Cái tát này là trả đủ cái vết bẩn trên chiếc váy của cô rồi đấy, chứ, cô chỉ xứng là một kẻ thấp hèn thôi.

    -Mày, mày nói gì...Cô ta định giơ tay tát Minh Nguyệt thêm một cái thì bỗng nghe phía sau và trên cầu thang vang lên tiếng:

     -Cô làm gì đấy.

    Chỉ thấy Minh Nguyệt chạy lại ôm người trên cầu thang bước xuống, nhỏ nói:

     -Ca, mụi đau... Minh Nguyệt trưng lên đôi mắt ngập nước nhìn caca mình, lần đầu tiên, nhỏ bị ức hiếp như thế. Minh Nhật ngồi xuống lấy tay vuốt một bên má đã sưng đỏ của em gái mình, nhìn mà thấy đau, cô em gái của hắn, đó giờ nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, vậy mà cô ta lại dám. Ánh mắt Minh Nhật lúc này như sẹt qua một vết đỏ đậm, sau đó trở về như thường. Minh Nhật đứng lên xoa đầu cô em gái, trách yêu:
   
      -Để ca xử lí cho mụi, cho chừa cái tội ham chơi nhá, thôi, ca thương!

    Sau đó Minh Nhật đi lại cô ả đã đánh em gái mình, nhưng chưa gì, nhóc cũng nghe thấy tiếng chất vấn từ một thằng đàn ông:

    -Cô làm gì vậy hả?
   
    -Hiên ca, không phải.... Cô ta lắc lắc đầu, chết rồi, lần này cô đã phá hủy mất hình tượng trong lòng Hiên ca rồi,  là tại con bé đó, cô quay sang trừng mắt ác độc với Minh Nguyệt, nhưng cũng nhận lại một ánh mắt sắt lạnh như dao của Minh Nguyệt, 'cho cô tát một cái, cô nghĩ tôi dễ ăn hiếp sao'.

   Minh Nhật và Minh Nguyệt nhìn lên người đàn ông vừa mới nói kia, cả hai người đều chạy theo hai suy nghĩ:

    -Là hắn...!
    -Đẹp trai quá a...!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------đố mọi người là ai đó------------------------------------------love love

   

    
  
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro