Chương 3: Gặp ' nam chính'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     -Ngủ ngon quá a.
Sau một giấc ngủ dài 8 tiếng thì Trần Băng thức dậy.
     - Đúng là số nữ phụ mà, bệnh mà không ai tới thăm.
Cô than ngắn thở dài.
     - Mình chưa xem khuôn mặt nguyên chủ ra sao a.
Vậy là cô lòm còm bò dậy, đi vào nhà vệ sinh, và sau đó máu mũi hai hàng trào ra, kèm theo một tiếng thất thanh vang dội.
     -  Ahh....sao mà xinh vậy trời, đẹp vậy trời, chẳng lẽ con gái thế kỉ 25 đẹp vậy sao?
Cô nghi vấn, và thầm than sao nguyên chủ ngu quá vậy, xinh đẹp thế này chẳng lẽ không có ai yêu sao, cớ sao mà tìm kiếm giành giật thứ không phải của mình, rồi để làm đá lót đường cho nữ chủ, kết cục bi thảm như vậy chứ, đáng không.
Khi nghỉ đến những điều đó, Trần Băng đâu biết rằng, khi yêu một ai rồi thì khó lòng mà dứt được, làm sao nói rõ được tình yêu đây, có lẽ cô chưa yêu nên không biết chăng.
Giờ đây, trong đầu Trần Băng đang lên kế hoạch đoạt lấy hào quang nữ chính, để tránh khỏi cái kết cực kì bi thảm của nguyên chủ trong nguyên tác. Thật ra nữ chính trong truyện là con gái của một gia đình nhà giàu mới nổi, còn nguyên chủ là con của một trong 4 đại gia tộc nước A. Nữ chính là Phạm Ngọc Lan, có nét đẹp ngây thơ trong sáng nhưng ai biết được cô ta đã bao lần hãm hại nguyên chủ, chính nét đẹp " thánh nữ " ấy cô đã lừa tình thành công 4 nam chủ tài hoa nhưng có mắt như mù này yêu cô ta. Còn nguyên chủ thì bị nói là lẳng lơ, vô sĩ, vô giáo dục qua lời kể ' gián tiếp' của ' thánh nữ", nhưng đâu ai biết rằng, trong con người ấy chứa đựng tình yêu vô bờ bến dành cho một nam chính, mà nguyên chủ đã vô tình bị bôi xấu. Để rồi một ngày nguyên chủ bị vu oan thuê người cưỡng bức nữ chủ, Trần Băng bị bọn nam chính hành hạ sống không bằng chết, bị người mình yêu cho người cưỡng bức mình, thân tàn ma dại tuyệt vọng rời khỏi nhân gian, chịu hết bao nhiêu khổ sai của đời người. Và sau đó là tình cảnh hạnh phúc của bọn nam nữ chình. Nhưng ai biết được rằng oán hận kia thấu đến trời xanh.
Giờ đây, cô- con người thế kỉ 21, sẽ quyết tâm lật đỗ nữ nam chính, không có hào quang thì ta đoạt, tự mình làm nữ chính, tự mình tìm nam chính cho đời mình. Vì thế, nguyên chủ à, nghỉ ngơi nhé, mọi việc để tôi lo, trả thù cho cô.
Sau đó cô cất tiếng hát, tiếng hát của cô làm cho người ngoài phòng nổi cả da gà, nhảy tung tăng ra nhà vệ sinh.
     - Cô bị ấm đầu à! Giọng nói lạnh băng thốt lên làm không khí trong phòng giảm xuống âm oC.
Trần Băng như khựng lại, lạnh cả sống lưng, miệng cũng im bặt. Giờ đây, trong mắt cô lóe một tia sáng lạnh, thì ra là hắn a - Ngạo Thiên, nam chính, " thanh mai trúc mã " của nguyên chủ. Trong đầu cô lóe lên tia sáng, cô nhếch môi:
     - Anh gì ơi, anh vào nhầm phòng phải không?
     - Cô lạt mềm buột chặt à, dù có như thế nào thì cô vẫn bẩn thỉu thôi, mà đừng có đụng vào Lan nhi của ta. Ngạo Thiên nhếch môi, nói ra lời châm chọc lẫn sự đe dọa.
   " Gì đây trời, mới gặp hôm kia mà hôm nay gì mà Lan nhi của tui của ta, hào quang nữ chính mạnh dữ vậy hả". Cô thầm nghĩ, nhưng cũng không quên đánh giá kẻ trước mắt, azzzxi...đẹp qúa a   hèn chi nữ chính nữ phụ mê chết đi chết mệt. Đôi môi quyến rũ, sống mũi thẳng tắp, mày kiếm hơi nheo, khuôn mặt góc cạnh quá men lì, đặt biệt là đôi mắt màu mâu lạnh băng nhưng câu hồn người. Hắn ta đang mặc quần tây đen, áo sơ mi bung hai cúc đầu, lộ ra xương quai xanh quyến rũ, trái cổ chuyển động lên xuống mà mê hồn gắn với màu da mật ong, body quá chuẩn a. Là người đàn ông tỉ lệ vàng mà.
     - Này, tôi không biết anh là ai, mà lạt mềm buột chặt gì, mà Lan nhi là ai? Thu hồi ánh mắt, cô tiếp tục giả vờ ngây thơ, chớp đôi mắt phượng xinh đẹp, đầu hơi nghiên qua một bên, trông đáng yêu vô cùng.
     " Trông cô ta thật đáng yêu" Gì vậy, mình đi khen một đứa lẳng lơ đáng yêu. Mà khoan, hôm nay cô không trang điểm trông như một thiên thần vậy a, còn thêm cử chỉ điềm đạm đáng yêu này là sao, còn không nhớ ra mình...Bao nhiêu nghi vấn khiến anh nhìn cô như một người khác:
     - Cô không nhớ ra tôi?
Trần Băng chớp chớp đôi mắt, nheo mắt giả vờ mất trí, hỏi lại:
     - Sao tôi phải nhớ anh, mà...tôi là ai vậy, sao tôi lại ở đây, đây là đâu, còn anh là ai, có phải anh đến thăm tôi không,... Cô nhìn thẳng vào anh, khẩn thiết hỏi, khuôn mặt nhuộm màu bi thương. Mà  hắn ta không thấy tay cô đang nhéo thật mạnh vào eo mình, thầm nghỉ " mình không có duyên làm diễn viên rồi".
Còn hắn ta đang bất ngờ trước những câu hỏi dồn dập của cô, rồi thấy cô gắn nhịn khóc, hắn thấy thương tiếc cô vô cùng. Khi nãy, lúc vào đây, bác sĩ cũng có nói cô có thể mất trí nhớ tạm thời do chấn thương mạnh vùng đầu, nhìn vào vải băng trên đầu cô thì biết. Nhưng hắn không ngờ cô thay đổi lớn vậy, dù nghĩ vậy nhưng trong lòng vẫn hoài nghi.
     -Cô không nhớ gì à?
     - Vâng! Cô trả lời rất lễ phép. Cô đã có kế hoạch rồi a, đâu phải riêng nữ chính biết làm thánh nữ đâu, cô cũng biết...đợi đi.
Cũng tại thằng bạn làm cô thành như vậy... Hazzzi.. Thấy thế, lòng thương tiếc trời đánh của Ngạo Thiên bổng dưng nổi dậy rồi trời xui đất khiến hắn ôm cô vào lòng, khẽ nói :
     - Không nhớ được thì đừng nhớ nữa. Anh....ừm....anh là bạn em. Nói vậy đi. Hắn không dám nghỉ tới lúc cô nhớ sẽ ra sao a.
     - Uk! Em buồn ngủ. Cô chớp đôi mắt tròn quay sang hắn, đôi mắt đượm màu buồn.
Hắn biết cô còn nghĩ những gì, hắn cũng là người có lỗi mà. Thở dài một hơi, hắn nói:
     - Anh đỡ em lên giường. Sau đó anh đắp chăn lại cho cô, định đi ra ngoài, nhưng mà tay cô nắm chặt tay anh, anh ngước lên thấy cô bặm môi, lắc nhẹ đầu, cô khẽ nói:
     - Đừng đi, ở lại với em đi.
Hắn biết là từ lúc cô nhập viện đến giờ, không có ai đến thăm cô, nếu không phải thua vụ cược với mấy đứa bạn thì hắn cũng không tới thăm cô, cũng không biết cô sẽ thay đổi như vậy.
     - Uk. Anh không đi đâu. Sau đó hắn kéo ghế lại, ngồi xuống cạnh cô." Cũng đành thôi" .Sau đó hắn thấy cô nỡ nụ cười thõa mãn sau đó nhắm mắt lại thì càng thấy thương tiếc cô. Nhưng hắn không ngờ, cô cười vì con cá cô câu đã mắc câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro