Chương 32: Hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe được tin sét đánh kia Yoongi vội lái xe về Min gia. 

- Ba ! Mẹ ! - Anh vội chạy vào phòng khách thì thấy chủ tịch và phu nhân Min đã ngồi ở đó với vẻ mặt lo lắng .

- Yoongi !!! Mấy ngày nay con đã ở đâu vậy hả ??? Bọn ta đã rất lo cho con ! 

Yoongi ôm lấy mẹ , cậu nhắm chặt mắt như muốn ẩn nhẫn sự ăn năn và xót xa từ tận đáy lòng mình . Cậu thật quá nông nổi, cậu đã làm cho người mẹ thân yêu phải lo lắng cho mình . Cậu thật sự hối hận vì đã không báo cho ba mẹ một tiếng là mình sẽ vắng nhà vài ngày .

- Về là tốt rồi ! Cũng may là con chưa xảy ra chuyện gì !

Yoongi lúc này chợt nhớ ra , cậu nhẹ nhàng dìu phu nhân ngồi xuống ghế rồi quay người lại.

- Cha ! Tập đoàn của chúng ta...

- Đã bị mua hết cổ phần rồi ! - Chủ tịch Min thở dài , lắc đầu .

Anh nắm chặt hai tay thành quyền , gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay .

- Là người nào đã làm vậy ? Tập đoàn nào có đủ khả năng thu mua hết cổ phần của chúng ta ?

- Còn ai ngoài Kim Taehyung của tập đoàn Kim nữa chứ ! Anh ta đã bí mật sai tin tặc đột nhập vào hệ thống của tập đoàn chúng ta và thay đổi giá niêm yết cổ phần của tập đoàn. Anh ta chỉ việc vung tiền mua thôi ! Khi ta phát hiện điều này thì đã quá muộn rồi !

Phu nhân Min nghe vậy không kìm được mà khóc nấc lên. Tại sao sóng gió lại đổ ập lên đầu gia đình bà như vậy ?

Yoongi vỗ nhẹ vai phu nhân rồi an ủi bà cùng chủ tịch Min. Sau khi hai người họ đi nghỉ ngơi thì anh mới nhớ ra rằng Eunji đang đợi anh trở về . Anh giao phó mọi việc cho quản gia tâm phúc nhất rồi lái xe rời khỏi biệt thự .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Eunji ! Anh về rồi đây ! Xin lỗi đã để em phải chờ... - Leo bước vào nhà , tuy đèn được bật sáng nhưng cô đâu rồi ? Sao cô ấy không ra đón cậu ? Cô ấy đang giận sao ?

- Eunji ? - Leo vào phòng bếp nhưng không thấy cô đâu , trên mặt bàn đã bày biện nhiều món ăn rất ngon mắt . Chắc cô ấy đã dành cả buổi để làm nhưng món này ?

Tuy đã tìm hết tất cả các phòng nhưng cậu vẫn không thấy cô, cô đi đâu rồi ? Anh thở dài ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách , lúc này cậu mới để ý rằng trên mặt bàn có một tờ giấy, cậu cầm tờ giấy lên: "đây...là nét chữ của Eunji!

" Gửi Yoongi,

Khi anh đọc được bức thư này có nghĩa là lúc đó em đã không thể ở lại đây được nữa rồi ! Em biết , em biết rất rõ rằng Kim Taehyung thể nào cũng sẽ tìm ra em nên đã viết bức thư này từ trước . Anh có thấy em thật sự rất ngốc không ? Dù biết rõ nhất định sẽ bị tìm ra nhưng vẫn tự cho mình là đã được tự do và cả hạnh phúc rồi . Xin lỗi anh ! Em chắc hẳn đã làm liên lụy đến anh nhiều lắm phải không ? Em đã làm anh cảm thấy rất mệt mỏi vì phải tìm mọi cách bảo vệ sự tự do mà em luôn mơ tưởng tới phải không ? Thật sự rất xin lỗi anh , Yoongi ! Em đã làm anh phải trải qua nhiều khổ cực rồi ! Vì vậy , nếu có một ngày Kim Taehyung tìm thấy em và đưa em đi thì anh cũng đừng cảm thấy khó xử nhé ! Vì đây là sự lựa chọn của em . Xin lỗi ! Em chỉ có thể làm như vậy để trả lại ân tình của anh đối với em...dù rằng nó rất nhỏ bé so với những gì anh đã dành cho em...sau tất cả em chỉ muốn nói với anh rằng : em thật sự rất biết ơn anh vì chính anh đã đem lại cho em rất nhiều hạnh phúc ! Anh...phải sống tốt đấy ! 

Tạm biệt anh... "

Tách...tách...

Từng giọt nước rơi xuống trên khuôn mặt Yoongi , giọt nước rơi xuống bức thư...làm nhòe một số chữ trong bức thư đó .

- Tại sao...tại sao em chỉ nói "xin lỗi" và "cảm ơn" ? Tại sao em chỉ nghĩ rằng anh cảm thấy khổ cực khi bảo vệ người mình yêu ? Tại sao...em lại tự ý đưa ra quyết định thay anh? Tại sao...em lại chọn cách rời bỏ anh ???

Anh gào lên trong đau khổ , cậu hất đổ mọi thứ xuống đất sau đó lảo đảo ôm đầu , tay vẫn nắm chặt bức thư: " Song Eunji...em vốn không thấu hiểu được tình cảm mà anh dành cho em !!! Vì vậy em mới chọn cách ra đi , chọn từ bỏ tự do của mình để anh sống an nhàn hơn ! Em nghĩ làm như vậy sẽ làm anh cảm thấy nhẹ nhõm à ? Sai rồi ! Em sai rồi, Eunji !

- Có vẻ tôi đã đến muộn - Bỗng một giọng nam trầm ấm vang lên , Yoong quay lại .

- Sao thầy biết nơi này ?

- Tôi chẳng phải đã nói với cậu rồi sao !? Tôi nắm trong tay mọi hành động của cậu và Eunji ! 

- Thầy biết cô ấy bị Kim Taehyung đưa đi ? - Yoongi hạ giọng , khuôn mặt cậu trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết khi nhận được cái gật đầu của Chan Woo - Vậy sao thầy không ngăn hắn ta lại ? Tại sao ???

- Như tôi đã nói , tôi đã đến muộn . - Chan Woo trầm mặc , thực sự anh cảm thấy mình rất đáng giận khi đến sau Kim Taehyung một bước , để hắn đưa em gái mình trở lại cái biệt thự đó .

- Nhưng mọi chuyện vẫn nằm trong kế hoạch . - Một người khác đi vào , xen ngang cuộc nói chuyện giữa anh Và Chan Woo.

- Byun Baekhyun , tuy mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát nhưng em gái tôi lại bị mất tự do 1 lần nữa - Chan Woo hơi gắt lên .

- Tôi nhất định sẽ đưa cô ấy ra khỏi cái biệt thự đó ! Nhưng không phải thời điểm này ! Anh cũng biết mà ! - Byun Baekhyun bình tĩnh nói .

- Anh là ai ? - Lúc này Yoongi mới lên tiếng hỏi , người này trông quen quen , hình như cậu đã gặp anh ta ở đâu đó rồi .

- Chào , thiếu gia Min ! Tôi là Byun Baekhyun , chúng ta đã gặp nhau một lần trong bữa tiệc do cha cậu tổ chức vào tháng trước , cậu còn nhớ chứ ? - Baekhyun hơi nhếch môi, người này hình như đã lọt vào mắt xanh của chủ tịch Song thì phải . Vậy vị trí "con rể" của anh đang lung lay sao ?

- Yoongi ! Tôi biết cậu đang rất lo cho Eunji nhưng yên tâm đi , tôi không để Kim Taehyung làm tổn thương con bé đâu ! Bây giờ tôi muốn bàn với cậu một việc có liên quan đến tập đoàn Min , cậu có hứng thú hợp tác với tôi chứ ? - Chan Woo mỉm cười , ánh mắt ẩn ý nhìn Yoongi .

Cậu suy nghĩ một lúc rồi hơn nhếch môi , nhìn hai người đàn ông trước mặt .

- Được thôi ! Vậy hợp tác vui vẻ ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro