Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe sang trọng đang lao nhanh trên đường , một bầu không khí nặng nề bao trùm trong xe . Kim Taehyung im lặng quan sát mọi biểu hiện trên khuôn mặt của cô gái ngồi đối diện , sau khi mạnh mẽ cưỡng ép cô và trong xe cô chưa hề nói một lời nào dù chỉ là một lời lạnh lùng châm chọc , cô chỉ im lặng cúi đầu , cũng không hề rơi một giọt nước mắt nữa . Nhưng sự im lặng của cô khiến anh càng lo lắng hơn , thà cô mắng chửi hắn hay lạnh lùng nhìn hắn thôi cũng đỡ hơn sự im lặng đến đáng sợ này của cô . Anh một phần vì sự im lặng này mà nóng nảy phần khác là vì lo lắng nên đã không nhịn được mà đưa tay nâng cằm cô lên , sự tức giận đột ngột biến mất thay vào đó là sự sợ hãi trong mắt hắn .

- EUNJI!!!

Hắn đau lòng kêu lên rồi ôm chặt cô vào lòng . Tại sao ánh mắt của cô lại vô hồn như vậy ? Là do hắn sao ? Cô hẳn...là rất tuyệt vọng ? Hắn chưa bao giờ thấy cô như vậy cả ! Tất cả cho vì tên Chan Woo kia chết mà cô trở nên vô hồn như vậy sao ?

Cô không đáp lại hắn cũng không hề đẩy hắn ra , cô như đang chìm sâu trong suy nghĩ của mình . Cô tự hỏi kiếp trước cô đã phạm phải lỗi lầm gì mà kiếp này ông trời lại giáng xuống cuộc đời cô nhiều đau khổ như vậy ? Tâm nguyện duy nhất của cô là được đoàn tụ với gia đình mình nhưng tại sao khi cô đã tìm được gia đình rồi thì anh trai duy nhất của cô lại bị chính người cô yêu ra tay chấm dứt sinh mạng ? Liệu ân oán này bao giờ mới chấm dứt đây ?

- Ân oán này sẽ kết thúc nếu như tôi chết ? Anh sẽ không hãm hại gia tộc của tôi nêu như tôi chết,  đúng chứ ?

Eunji đột nhiên phá vỡ sự im lặng bằng một câu nói không lạnh không nhạt nhưng lại khiến anh cứng người lại. Lời nói này thực sự làm trái tim của hắn đột nhiên đau đến không thở nổi .

- Không !!! Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra !!! Cho dù em chết đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ tiếp tục trả thù gia tộc của em !!! Em nghĩ chỉ nhờ cái chết của em mà tôi có thể bỏ qua cho những kẻ đã sát hại gia tộc của tôi sao ? Em nhầm rồi ! em phải sống cho tôi !!! Em không được phép chết !!! Nếu em chết thì sự trả thù của tôi đâu còn ý nghĩa gì nữa ?

Hắn xiết chặt cô hơn , thì thầm bên tai cô những lời ác ý khiến cả người cô cứng lại . Thì ra đối với hắn cô chỉ là một trò tiêu khiển , thì ra trong trái tim hắn vốn không hề có cô... A...Kim Taehyung...Anh thật sự rất tàn nhẫn đấy... Eunji bật cười trong nước mắt , cô cười nhạo sự ngu ngốc của mình , cười nhạo tình yêu mà cô đã dành cho anh để rồi bây giờ người gánh chịu cho tình cảm sai trái này là anh trai của cô.

Kim Taehyung nghe thấy tiếng cười thê lương của cô , cảm nhận được những giọt nước mắt của cô thấm ướt áo mình , nhưng rốt cuộc hắn cũng không thể lên tiếng an ủi cô hay nói lời tàn nhẫn nào nữa , hắn chỉ cố gắng xiết chặt cô vào lòng mình , xiết chặt đến nỗi có cảm tưởng rằng hắn muốn cô nghe thấy được tiếng trái tim lạnh lẽo của hắn đang đập rất nhanh và nó khiến hắn cảm thấy...đau đớn . Hắn không muốn tàn nhẫn với cô , không muốn cô khóc nhưng thực sự lời nói vừa rồi của cô khiến hắn đau đến tê tâm liệt phế . Vì vậy hắn ép mình phải nói ra những lời tàn nhẫn với cô , hắn nghĩ rằng như vậy thì cô mới không thể suy nghĩ đến việc chấm dứt mạng sống của mình...dù những lời này khiến cô và chính hắn cũng sẽ đau khổ... Nhìn cô gái đã ngất lịm trong lòng mình , khẽ lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt cô , hắn vẫn là không tự chủ mà hôn lên trán cô .

- " Thật sự rất xin lỗi em , Eunji ! Tôi không muốn làm em tổn thương đâu ! Chỉ là tôi quá yêu em , muốn giữ em bên mình nên tôi mới tàn nhẫn với em như vậy... "

- " Tôi chỉ mong sẽ có một ngày tôi có thể tự tin thổ lộ tình cảm với em...nhưng để làm được điều đấy thật sự rất khó đối với tôi... "

- " Tôi yêu em...Song Eunji ! Yêu em rất nhiều ! "

-------------------------------------------------------------
# Tại biệt thự Byun :

- Thưa lão đại , vị chủ tịch Min đã đến rồi ! - Một chàng trai có nước da rám nắng sở hữu đôi mắt màu đen lạnh lẽo kính cẩn cúi đầu trước Byun Baekhyun đang xem tập tài liệu.

- Tôi biết rồi ! Hãy mời anh ta vào đây ! - 

Hắn hơi cúi đầu rồi lui ra ngoài , một lúc sau cánh cửa lại được mở ra , lần này là sự xuất hiện của Yoongi .

- Gọi tôi muộn thế này , chắc không phải là muốn tôi ngắm anh làm việc nhỉ? 

Yoongi ngồi xuống chiếc sofa được đặt trước bàn làm việc của Byun Baekhyun , giọng nói mang theo đùa cợt khiến hắn hơi nhíu mày lườm cậu .

- Tôi không có sở thích quái dị thế đâu! Huống chi cậu không hẳn là mĩ nam khôi ngô !

Baekhyun xếp gọn tài liệu vào ngăn tủ, anh buông ra một câu nói không lạnh không nhạt nhưng đủ để khiến Yoongi muốn bật dậy .

- Anh !!! Tôi không chấp anh ! Vậy rốt cuộc anh gọi tôi đến đây là có chuyện gì ?

- Song Chan Woo đã xảy ra đụng độ với Kim Taehyung

Anh nghe vậy không khỏi giật mình , cậu trợn mắt nhìn Baekhyun đang rất thảnh thơi đứng trước cửa sổ đằng sau bàn làm việc .

- Anh nói gì !? Song Chan Wo đụng độ với Kim Taehyung!? Anh ta vẫn ổn chứ? Còn Eunji thì sao ? Cô ấy...cô ấy không bị thương chứ ? - Yoongi dồn dập hỏi .

- Tôi vẫn ổn và Eunji thì bị tên Taehyung kia đưa đi rồi ! - Một giọng nam trầm vang lên sau tiếng đóng cửa .

- Song Chan Woo ! - Yoongi ngạc nhiên nhìn người đàn ông vừa bước vào .

Chan Woo không nói gì , chỉ nhìn chằm chằm vào Baekhyun đang trầm ngâm đứng trước cử sổ . 

- Sau Kim Taehyung đưa Eunji đi , tôi bị hai tên vệ sĩ của hắn cản lại và chúng định kết liễu tôi nhưng anh ta không hiểu làm thế nào mà có thể biết được vị trí của tôi đã xuất hiện và ghim 2 phát súng vào đầu hai tên vệ sĩ .

- Vậy còn Eunji ? cô ấy không bị thương chứ ?

Yoongi thở dài khi nhận được cái lắc đầu bất lực của Chan Woo .

- Mai tôi sẽ đến thăm cô ấy ! đừng lo ! Nếu anh ta làm gì cô ấy thì tôi sẽ không tha cho anh ta đâu !

Lúc này Baekhyun mới quay lại nhìn hai người , đôi mắt ánh lên tia lạnh lẽo khiến cả hai người không khỏi rùng mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro