Chương 40: Đột kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu Song Eunji trở nên choáng váng sau vụ nổ lớn bất ngờ kia, nhưng cái người đang ôm chặt cô , còn gào ầm bên tai cô lại không hiểu được cảm giác của cô lúc này . Bất đắc dĩ cô phải cố cất lời để cái người kia không gào lên nữa :

- Tôi đau đầu quá ! Anh có thể đừng gào bên tai tôi được không !?

Kim Taehyung sau khi nghe thấy giọng nói mệt mỏi của cô thì yên tâm phần nào , ánh mắt lạnh lẽo cẩn trọng nhìn ra bên ngoài . Căn biệt thự đã bị bao vây bởi rất nhiều tốp người mặc trang phục với màu chủ đạo là màu lam đậm , đó là người của gia tộc Byun ! Tại sao họ có thể tìm thấy biệt thự của anh cơ chứ !?

Anh cảnh giác nhìn về đám người đang bao vây căn biệt thự nên vô tình ôm cô càng chặt hơn khiến cô hơi khó chịu, vốn là muốn mở miệng quát hắn nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt băng lãnh tràn đầy sự đề phòng kia khiến cô không cách nào mở lời được đành phải cố dùng sức nới lỏng tay hắn ra .

- Em sao vậy ? Không khỏe à ?

Kim Taehyung cảm thấy có một bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy tay mình thì mới nhớ ra là còn có cô đang ở cạnh hắn .

 ( au : vâng ! Người ta mệt bở hơi tai để nới lỏng tay anh ra thì anh lại bảo người ta nắm tay anh -_- )

- không...anh ôm tôi chặt quá nên cảm thấy hơi khó thở...

Cô nghe thấy hắn hỏi thì giật mình vội dừng lại việc đang làm , hơi khó xử nói.

 - Xin lỗi ! Tôi có làm em đau không ?

Anh vội thu lại sức lực đang dồn ở tay về nhưng vẫn ôm eo cô , hắn lo lắng hỏi .

- Tôi ổn . Chỉ là...đám người kì lạ kia tại sao lại bao vây biệt thự ?

Eunji khó hiểu hỏi. Không phải là muốn bắt cô chứ ?! Cô không nhớ là đã tạo nghiệt gì nha ! Hay là...
Ngước lên lén nhìn Kim Taehyung , cô khẽ thở dài , chắc chắn anh ta đã gây sự với ai đó rồi . Nhưng chẳng phải anh ta có thế lực rất lớn sao ? Không lẽ người anh ta động phải lại có thế lực ngang bằng hoặc lớn hơn anh ta ?

- Đừng nhìn tôi như vậy ! - Anh miễn cưỡng nhìn vào đôi mắt nghi ngờ của cô. Hắn thực sự cảm thấy rất ủy khuất nha ! Hắn đâu có làm gì xấu đâu mà cô lại nhìn hắn như vậy chứ !?

- vậy không lẽ họ đến bắt tôi !?

Mặt cô tái xanh lại , run rẩy hỏi anh . Bàn tay vô thức níu lấy cánh tay của hắn .

Kim Taehyung cảm nhận được độ ấm của bàn tay cô trên cánh tay mình , tuy đang trong tình thế nguy cấp nhưng hắn vẫn có một cảm xúc thỏa mãn . Cô lúc này hoàn toàn dựa dẫm vào hắn chứ không lạnh lùng không quan tâm hắn như trước .
Anh hơi nhếch môi , bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng đặt lên tay cô , ôn nhu trấn an :
- Dù bọn họ tới vì mục đích gì đi chăng nữa thì tôi nhất định sẽ bảo vệ em !

Lời nói kiên định cùng ánh mắt mang vô hạn dịu dàng của hắn khiến trái tim cô đột nhiên đập loạn nhịp , cô vội quay đi không muốn hắn thấy khuôn mặt đang dần đỏ lên của mình . Tỉnh táo lại đi Song Eunji! Không nên rung động vì những lời nói của anh ta !

Taehyung thấy cô quay đi cũng không nói gì nữa , hắn tập trung quan sát xung quanh . Người hầu trong biệt thự đã bị bắt ra ngoài và bị tốp người kia khống chế . Anh hơi nhíu mày liếc nhìn đồng hồ trên tay, sao giờ này rồi mà vẫn chưa thấy người của hắn đến ? Hắn đã bí mật gửi tín hiệu nguy cấp qua con chíp trên đồng hồ rồi mà ?

- Này , bây giờ chúng ta phải làm gì ? Cứ để đám người kia khống chế những người hầu thì rất có thể sẽ làm người vô tội bị thương ! - Eunji lo lắng nhìn anh .

- Bây giờ việc chúng ta có thể làm là quan sát , nhưng em đừng quá lo lắng! Người của tôi sẽ tới sớm thôi !

Anh trấn an cô, đồng thời nhìn vào đồng hồ trên tay . Thật kì lạ ! Tín hiệu đã được gửi đi nhưng sao người của hắn vẫn chưa xuất hiện ?

- Kim Taehyung! Nhìn kìa ! - Côvội vàng kéo kéo tay hắn rồi chỉ về phía đám người đang kính cẩn cúi đầu .

Anh cau mày nhìn người đàn ông vừa mới xuất hiện . Người này có đôi mắt đen lạnh lẽo cùng với khuôn mặt đậm chất phương đông , vậy đây không phải là Byun Baekhyun , chắc người này là Young Chul - trợ thủ tin cậy của hắn. Dù sao anh cũng cảm thấy hơi hụt hẫng bởi tên Baekhyun này quả là bí ẩn , ngoài cái tên và gia thế khổng lồ của anh ta thì tất cả mọi thứ xung quanh anh ta đều bị giấu kín và anh ta rất ít khi lộ diện, vì vậy rất ít người biết được khuôn mặt của anh ta trông như thế nào , kể cả anh.

- Người đó là ai vậy ? Anh có quen không ? - Eunji khẽ thì thầm .

- Tôi biết anh ta . Đây là trợ thủ thân cận của chủ nhân đám người kia . Dù sao anh ta xuất hiện ở nơi này khiến tôi cảm thấy hơi bất an .

Kim Taehyung nhíu mày cảnh giác nhìn Young Chul, đồng thời vô thức nắm chặt tay cô. Anh biết Baekhyun kia chắc chắn đã biết Eunji đang ở đây nên mới sai tên Young Chul đưa người đến đây. Nhưng hắn có vẻ đã đánh giá thấp gia tộc này rồi , một nơi khó có thể phát hiện như biệt thự Kim mà anh ta có thể tìm ra được thì cũng là một người không thể coi thường được .

***
Ở bên kia Young Chul nhận được tin báo là thủ hạ của anh đã bị chặn đứng nên không thể nhanh chóng đến tiếp viện cho biệt thự Kim. Cũng may chủ nhân kịp thời ứng phó để ngăn tiếp viện đến , lần này thì Young Chul đã chắc chắn rằng Kim Taehyung Yết chỉ có thể ở quanh đây thôi , vì vậy mới có thể gửi tin cho thủ hạ được. Anh ta tiện tay tóm lấy một cô hầu gái đứng gần đó , đặt họng súng lên thái dương nữ hầu .

- Kim thiếu gia ! Tôi biết anh đang ở quanh đây ! Nếu không muốn nữ hầu này mất mạng thì phiền anh mau qua đây !

Trong khi đó cô và anh đang núp sau một gốc cây cổ thụ , sau khi nghe được lời cảnh cáo này cả hai người mặt đều biến sắc nhìn nhau .

- Tôi cho anh 5 giây để xuất hiện . Sau 5 giây anh mà không xuất hiện thì tôi không bảo toàn tính mạng của nữ hầu này đâu !

Cô nghe vậy càng cuống hơn , cô lo lắng nhìn anh nhưng chỉ nhận được ánh mắt bình thản của hắn .

Hít một hơi thật sâu anh khoan thai bước ra đứng đối diện hắn ta .

- Anh có thể thả cô gái kia ra được rồi chứ ? - Taehyung lạnh lùng nói

Young Chul nhún vai rồi thả nữ hầu kia ra .

- Hẳn là thiếu gia đây biết tôi đến đây là vì việc gì rồi ?

- Tôi biết, nhưng tôi sẽ không bao giờ giao cô ấy cho các người !

Hắn ta hơi nhướng mày , mỉm cười nói:
- Đó chỉ là một phần thôi ! Vậy chắc thiếu gia đây không biết rằng tổ chức của anh đã đánh chiếm một món hàng rất quan trọng của tổ chức chúng tôi ?

Kim Taehyung mặt biến sắc , không thể tin những gì vừa nghe được . Không thể nào ! Sao có thể có chuyện như vậy được ! Mọi mối làm ăn của tổ chức hắn đều xem xét rất kĩ , sao có thể có chuyện đánh chiếm hàng của tổ chức khác ?

- Nếu anh không tin , tôi có bằng chứng đây !

Hắn ta đưa cho anh một tập tài liệu . Sau khi xem xong thì mặt hắn ngày càng tái nhợt đi , món hàng này là do Carpicon chủ động cho người đi đánh chiếm ? Những hắn còn không hề biết có sự tồn tại của món hàng này !

- Vậy nên chắc thiếu gia cũng biết , theo luật thế giới ngầm thì tổ chức nào đánh chiếm hàng của tổ chức khác thì bang chủ sẽ phải chịu mọi hậu quả , đúng chứ ?

Hắn giơ súng trước đầu anh.

- Anh là một người có tài , tiếc thay lại phạm phải quy tắc thế giới ngầm . Vậy phải vĩnh biệt anh từ đây rồi !

- DỪNG TAY !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro