Phần 10: Quyết chiến 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trận chiến tiếp tục...

Trận chiến vẫn tiếp tục với một ý chí chiến đấu mãnh liệt trong con người của Thiên Phong. Lần này, cậu cùng 5 thị tộc còn lại thi triển Lục quái càng khôn Phong ấn - đây là một ma thuật kết giới tối thượng từ bóng đêm, người bị kết giới sẽ được đưa tới một không gian khác mà ở đó thời gian sẽ ngừng chạy,...Kết giới này hoạt động dựa theo nguyên lí của lõi đen vũ trụ do các Chiêm tinh huyền thoại bóng thêm thời xa xưa nghiên cứu ra, vì vậy, muốn giải được nó không phải là một chuyện dễ dàng.

"Lục quái càng khôn phong ấn - thi triển! "- Cả 6 hậu duệ của ngoại tộc ( Trong đó có cả Thiên Phong và Trịnh Nhật Huy ) dùng một ít máu của mình bao vây xung quanh Gôrila theo hình lục giác đều và chạy với một tốc độ cao tạo thành một tường chắn trong suốt. Sau khi chạm đến tốc độ hoàn hảo, cả 6 người cùng bay lên không trung thành 6 góc thi triển càng khôn lục quái kết nối toàn bộ luồng sức mạnh trong tâm trí...và cuối cùng 2 tiếng đồng hồ sau đó Kết giới càng khôn được hình thành và bắt đầu đi vào hoạt động.

Vì trong thời gian thực hiện kết giới, Gôrila sẽ bị ngăn bởi tường chắn nên không thể làm gì khác hơn ngoài đứng nhìn. Tuy nhiên, đứng trong kết giới, Gôrila vẫn tỏ ra bình thản và hét to:" Các ngươi định dùng trò con nít này để phong ấn ta như lúc trước ư? Thật nực cười... Ha ha ha!"

Về phía của Thiên Phong, tuy đã hoàn thành xong kết giới, nhưng cậu vẫn tỏ ra e ngại với những lời nói từ Gôrila-" Mọi người, mọi chuyện cũng chỉ xong có một nửa mà thôi, vấn đề còn nằm ở thời gian mà Gôrila sẽ giải được càng khôn kết giới. Tuy nhiên, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa ta cũng sẽ không bao giờ để đế chế của bản thân mình trị vì lại bị diệt vong bởi một quỷ dữ, hãy tin ở ta!"

"Thôi..."- Thiên Phong nói tiếp -"Tuy quỷ dữ có thể phá được kết giới nhưng ắt hẳn phải mất một thời gian khá lâu, vì vậy mọi người hãy về nghỉ ngơi để có sức mà tiếp tục chiến đấu!"

Sau lời nói của Thiên Phong, tất cả những quân lính bị thương cùng nhau dắt tay trở về cấm địa. Những hậu duệ của 5 thị tộc cũng trở về đế chế theo sự chỉ dẫn của Victory...

Trận chiến thật sự đáng sợ. Đến nỗi mọi thứ vẫn chưa kết thúc nhưng đã có hàng nghìn người đã ngã xuống, máu nhuộm với máu, những con người hoà quyện vào nhau xếp thành lớp lớp dưới một không gian chết chóc đến hoang tàn... Thiên Phong cảm thấy bất lực dưới một khung cảnh hùng hãi đến rợn người. Trời lúc này cũng đã tờ mờ sáng, cậu vẫn cố nán lại để đào đất chôn những thần dân của mình. Mong muốn họ sớm được chuyển kiếp để sống một cuộc sống tốt hơn.

"给 可 后 噢 一 会 嚄 吖 里 从 中 上 却 片 陪 家 么 叫 分! " -Thiên Phong đọc ấn chú phong ấn lại vùng đất này để không cho một ai có thể quấy rối. Những âm thanh từ ấn chú cứ vang vọng trong không gian như những lời trăng trối cuối cùng từ oan hồn thật đáng sợ, đồng thời xen lẫn trong đâu đó là sự quyết tâm từ một tử thần. Mọi thứ lúc này đều im lặng, thời gian cũng thế, sự lạnh lùng của tất cả đã tạo cho Thiên Phong một động lực mạnh mẽ..." Gôrila, nợ máu phải trả bằng máu!"

"..."

"Ngài chưa về hay sao?"

"Ai đó?"-Thiên Phong nhận ra lời nói từ phía sau nên quay lưng lại - là Trịnh Nhật Huy.

"Là ông à!"

"Đã lâu rồi chúng ta mới gặp lại, cái hôm mà tôi vẫn còn thấy cậu chỉ đơn thuần là một lòng quyết tâm của một con người muốn trả thù cho dòng tộc mà thôi, nhưng cậu đã làm được, thật sự cậu không làm tôi thất vọng chút nào cả.!"

Thiên Phong mỉm cười :" Cảm ơn ông - Trịnh gia! "

"À mà còn chuyện này nữa"-Thiên Phong bất ngờ nói tiếp... "Em trai tôi bây giờ ra sao rồi? Lần cuối cùng mà tôi đến gặp nó là nó đã tốt nghiệp xong Trung học thì phải! Mấy nay không thể nhìn thấy em mình, tôi buồn thật. Tôi vẫn mong muốn rằng đến một ngày nào đó, anh em tôi sẽ được sống bên nhau như lúc ban đầu"-Thiên Phong gục mặt xuống đất, thật sự cậu rất muốn bản thân mình được khóc, nhưng vì là một tử thần của đế chế bóng đêm cậu không thể cho phép bản thân mình làm điều đó.

Trịnh gia vỗ tay nhẹ vào vai của Thiên Phong :" Hạo Phong nay đã trưởng thành rồi, nó giờ đang học ở học viện quân sự hoàng gia khoảng 2 năm nữa thì sẽ ra trường, em cậu cũng rất nhớ cậu đấy, có vài lần tôi nghe thấy tiềm thức của nó gọi tên cậu trong những giấc mơ nhưng cuối cùng vẫn bị phong ấn kiềm hãm..., mà quả thật bây giờ hai anh em nhà ngươi thật sự rất giống nhau về cái tính kiên quyết mà che giấu đi sự yếu đuối của bản thân. "

"Ngươi nói sao?"-Thiên Phong hốt hoảng-"Học viện quân sự hoàng gia? Hạo Phong sẽ trở thành cảnh sát ư?"

"Đây là sứ mệnh của hai đứa, anh em phải đối đầu với nhau, ta không có cách nào có thể ngăn cản được ước mơ của Hạo Phong, ngươi hiểu chứ? "

Thiên Phong cảm thấy hụt hẫng :" Thật nực cười, chuyện gì đang diễn ra thế này? Tại sao chứ? Kẻ nào lại vô tình bày ra sứ mệnh này?....!"-Thiên Phong im lặng một hồi.

"Người đã tạo ra sứ mệnh này, không ai khác chính là ngươi - Thiên Phong! "-Trịnh gia nói trong sự bất ngờ của Thiên Phong.

"Là ta ư?..."

"Chính xác,... Bản thân ngươi không muốn em mình sẽ đau khổ khi ngày đêm phải trông chờ, tìm kiếm người anh trai của mình, đồng thời ngươi cũng không muốn nó có liên quan đến sự trả thù cho ngoại tộc Võ thị nên đã phong ấn trí nhớ của Hạo Phong. Cách này thật hiệu quả, nhưng không may ngươi đã làm cho khoảng cách giữa hai anh em ngày một xa hơn.... Và cuối cùng, đỉnh điểm sẽ là sự tàn sát lẫn nhau giữa hai người có cùng huyết thống...!"

"Như vậy ta phải làm gì đây, để ngăn chặn tất cả mọi thứ?"-Thiên Phong ngã quỳ xuống đất một cách đau khổ đến tuyệt vọng. Lúc này cậu thật rối khi đã có liên tiếp nhiều chuyện không hay xảy ra.

"Tất cả giờ đã quá trễ để có thể đưa tất cả mọi thứ trở về nơi bắt đầu, chỉ còn duy nhất một cách lúc này, đó là chính ngươi phải đối diện với nó..."

( còn nữa...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro