Có một loại tình yêu khởi sắc từ khổ đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe cấp cứu xuyên cơn mưa vội vã đến hiện trường, nhân viên y tế từ xa trông thấy cả hai, một chút cũng không dám chậm trễ vội vàng cầm cán cứu thương đến bên chạy đến.

"Cô gì ơi mau phối hợp đưa người lên băng cứu thương" - Y tá nhẹ tách cô ra khỏi nàng, sau đó hai nhân viên y tế còn lại lập tức bế nàng đặt lên băng cứu thương rồi mang đến xe.

Vị y tá lay người Haeri, từ lúc bị tách khỏi nàng cho đến khi nàng bị người ta mang đi mất cô vẫn luôn đưa ánh mắt vô hồn nhìn theo nàng.

"Cô có bị thương ở đâu không"

"Không có" - cô mơ hồ đáp lời

"Vậy cô có phải người nhà của cô gái kia không? Mau lên xe cùng chúng tôi" - cô y tá hỏi, thật sự rất gấp rồi, mạng người quan trọng.

"Được, được" - Cô vừa dứt lời đã bị cô y tá kia kéo vào xe.

Tiếng còi xe cứu thương kêu vội vã, tiếng mưa xối xả phản chiếu qua cửa kính xe, còn có tiếng nhịp tim yếu ớt của nàng đang cố gắng chống chọi níu kéo từng giây sự sống.

Đến bệnh viện nàng lập tức được đưa vào phòng cấp cứu, cô nhìn thấy có vị bác sĩ trẻ đến chuẩn đoán sau đó không hiểu chuyện gì mà y tá lại chạy đi gọi thêm mấy vị bác sĩ nữa đến, Haeri chỉ biết đứng bên ngoài nhìn một đám người mặc đồ trắng vây quanh giường bệnh của nàng. Mười phút sau giường bệnh của nàng được đẩy chuyển đi, Haeri vội đi theo nhưng lại bị cô y tá níu lại.

"Cô có phải người thân của cô ấy không? Cô gái kia bị chấn thương ở đầu rất nặng cần phải phẩu thuật gấp nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng, cô mau theo tôi làm thủ tục"

"Được" - Cô gật đầu đi theo nhưng vẫn ngoảnh đầu lại nhìn nàng mãi cho đến đoạn hành lang rẽ khuất.

"Cô điền thông tin bệnh nhân vào đây sau đó ký nhận đồng ý phẫu thuật" - y tá đưa cho cô một tờ đơn bảo cô điền vào.

Cầm tờ giấy trên tay, mi tâm cô mới hung hăng giật hai cái, thì ra cô vẫn chưa biết tên nàng.

"Trước tiên cứ làm phẫu thuật đi, cứu cô ấy trước, những thứ này tôi sẽ điền sau" - trước hết phải cứu người đã, giấy tờ thì nghĩ cách sau vậy. "Tôi muốn gọi điện thoại nhờ một chút có được không?"

Cô gọi một cuộc điện thoại cho trợ lí của mình bảo cậu ta đến chỗ xe nàng gần quán rượu lấy túi xách của cô và nàng mang đến bệnh viện, sau đó dựa theo thông tin trên giấy tờ tuỳ thân của nàng mà điền vào tờ đơn kia. Sau khi hoàn tất các thủ tục cô lại đến cửa phòng phẩu thuật ngồi chờ, dằn vặt, tự trách bản thân mình, nếu lúc đó cô ngoan ngoãn để cô ấy đưa về nhà, nếu lúc đấy cô không bướng bỉnh để cô ấy phải chạy theo phía sau để rồi xảy ra chuyện.

Chờ đúng 8 tiếng cửa phòng phẫu thuật mới mở ra.

"Sao rồi bác sĩ"

Vị bác sĩ tháo khẩu trang xuống nhìn ánh mắt mong chờ của cô lại không nén được tiếng thở dài.

Haeri nhìn biểu hiện của người kia, kinh ngạc đến nổi không đứng vững phải tựa người vào tường lấy điểm tựa.

"Không thể nào, không thể nào."

Bác sĩ nhìn Haeri có lẽ cô đã hiểu sai ý của ông rồi: "Cô gái, cô bình tĩnh nghe tôi nói. Phẫu thuật thành công, hiện tại không có gì nguy hiểm đến tính mạng, chỉ có điều..."

Như người sắp sửa chết đuối vớ được cái phao cô vội nhào đến lay hai tay vị bác sĩ kịch liệt, gấp gáp hỏi lại. Mãi sau này nghĩ lại cô vẫn không hiểu tại sao lúc đó mình lại kích động như vậy.

"Có điều gì hả, ông mau nói đi"

"Có điều chúng tôi không thể biết chắc được khi nào cô ấy mới có thể tỉnh lại"

"Ý ông là cô ấy sẽ sống như người thực vật?"

"Có thể xem là như vậy." Ông đưa tay vỗ nhẹ vai cô an ủi rồi rời khỏi.

Haeri nhìn nàng nằm trên giường bệnh mà tim cũng bất giác nhói một cái, gương mặt không chút sắc của nàng tại sao chỉ mới có mấy tiếng trôi qua lại cảm thấy gầy đi nhiều như vậy. Cô chậm rãi tiến đến bên cạnh, khẽ đưa bàn tay vuốt lên gương mặt thanh tú kia, chậm rãi cảm thụ từng chút một ngũ quan của nàng. Cuối cùng động tác khựng lại ở lớp băng trắng quấn quanh đầu nàng, không nhịn được mà buông thả để nước mắc rơi xuống, cô gái này sao lại cứu cô, chi bằng cứ để cô là người nằm đây để cô không phải gánh cảm giác tội lỗi đục khoét tâm can như bây giờ. Haeri đau lòng nắm lấy tay nàng:

"Em yên tâm, nhất định tôi sẽ chăm sóc em thật tốt"

Vốn dĩ trong tình huống này là nên liên lạc báo cho gia đình nàng một tiếng nhưng lúc xảy ra tai nạn điện thoại cũng theo đó mà vỡ vụn rồi, không có cách nào liên lạc được.

Mấy ngày liên tiếp sau đó Haeri đều ở bên cạnh nàng, ngay cả công ty cũng không thèm đến chỉ thầm gửi một tin nhắn với trợ lí Kim rằng cô nghỉ phép, mọi chuyện tạm thời do cậu ta giải quyết.

Lee Haeri ngày ngày chuyên tâm chăm sóc nàng. Phát hiện người bệnh này đặc biệt dễ chăm, nàng không ăn chỉ truyền dịch, thỉnh thoảng cô thấm chút nước vào môi nàng để tránh môi bị khô. Sau đó còn phải lau người hộ nàng, ban đầu có có ngượng ngùng, lúc hành sự đều phải nhắm chặt mắt miệng lẩm bẩm niệm chú "Không được quá phận, không được quá phận, không được quá phận". Người ta nói tâm hồn sói thì cũng không thể nào giả cừu mãi được, có lần Haeri hé mắt nhìn trộm thân thể nàng rồi liền tự đánh mạnh vào mặt để thức tỉnh bản thân, ngựa quen đường cũ mấy lần rốt cục mặt cô cũng dày thêm không ít, lúc lau người giúp nàng cũng không nhắm mắt nữa bởi vì càng nhắm mắt tay chân lại càng loạn. Buổi tối đặc biệt nhàn rỗi tuỳ tiện chọn một quyển sách rồi đọc cho nàng nghe.

Mấy ngày trôi qua yên bình như vậy đến ngày thứ năm thì trợ lí Kim thật sự chịu không nổi nữa trực tiếp mang một đống hồ sơ đến bệnh viện đặt trước mặt cô.

"Giám đốc Lee, tổ tông của tôi ơi, cô mau về công ty giải quyết công việc đi. Cậu bảo tôi giải quyết, tôi cũng chỉ có quyền hạn trong mấy việc nhỏ còn mấy cái hợp đồng lớn này tôi gánh không nổi. Nếu không nể tình bạn bè lâu năm của chúng ta tôi thật sự muốn nộp cái đơn nghỉ việc lên"

"Cậu nộp đơn, tôi liền xé" - cô bá đạo đáp lời. - "Cậu không nhớ, ngày xưa..."

"Được rồi, được rồi tôi nói không lại cậu. Cậu mau về công ty đi chủ tịch đã trực tiếp đến phòng làm việc của cậu tìm cậu mấy lần, nhất định là có việc muốn nói với cậu" - Trợ lí Kim vừa nói tay vừa đón lấy xấp tài liệu Haeri đã nhanh chóng giải quyết.

Haeri tháo kính xuống, mắt vô thức quay sang nhìn nàng. - "Như vậy đi, cậu hai ngày tới tìm giúp tôi một y tá giỏi nhất chăm sóc cô ấy, ngày mai tôi về công ty"

"Được, vậy tôi về trước"

"Ra ngoài nhớ đóng cửa" - cô xua tay ý không tiễn.

"Việc này còn chờ cậu nhắc sao, đồ lùn" - Trợ lí Kim cạnh khoé

"Cậu nói không biết ngượng à, cậu cũng cao bằng tôi, nói tôi cũng như cậu tự nói mình" - Haeri đắc thắng, cô từ năm nhất đại học quen biết Kim Shinyoung đến bây giờ thích nhất vẫn là đấu khẩu với cậu ta.

"Tôi không chấp cậu" - Trợ lí Kim khẽ đóng cửa rồi rời khỏi, nếu như cậu ta không phải giám đốc của cô cô thực muốn đánh cho cậu ta một trận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro