Làng Dơi - Đứa Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một đêm trời không trăng không sao, tại một ngôi làng mang tên "Làng Dơi", một người phụ nữ trong một ngôi nhà xụp xệ đang kêu la :
_Sanh, tôi sắp sanh. Cứu...cứu...
_Giúp đi, chị ta sắp sanh.
Một vài người phụ nữ trong làng chạy đến giúp đỡ :
_Nấu nước, lấy cho tôi cái khăn. Mau lên...chuẩn bị dao cắt dây rốn...
Người phụ nữ có kinh nghiệm liên tục kêu gọi :
_Không cho đàn ông vào, đóng cửa.
Tất cả cửa đóng lại, người phụ nữ vén đầm người sắp sanh lên. Đột nhiên, trời nổi gió, sấm sét mây mù kéo đến, một cơn giông ầm ầm nổi dậy...
_Khó sanh, phải cố hơn nữa, cố lên.
Bên trong, tình hình vẫn đang trở nên căng thẳng, người phụ nữ khó sanh, nguy hiểm như cận kề...
Bên ngoài, giông vẫn không nguôi ngoai, nó như muốn càng quét tất cả, cuốn sạch mọi thứ...
_Ááá...aaa...ááá...
Người phụ nữ hét lớn một tiếng, đứa trẻ ra đời cất tiếng khóc xé tang bầu trời. Giông tố bên ngoài mạnh hơn, dữ dội hơn, càng quét tất cả.
_Bão mạnh quá, người trong làng đều chạy cả rồi. Chúng ta cũng mau mau.
_Vậy còn cô ta và đứa trẻ.
_Mang nó theo, còn cô ta...chết rồi. Nhưng ta cứu đứa nhỏ.
Phải, người phụ nữ kia hạ sanh xong thì đã tắt thở. Những người trong làng liền nhanh chóng dời đi, họ cố gắng che chở đứa bé tội nghiệp. Dân trong làng chạy thật xa, thật nhanh, nhưng dường như cơn giông bão cứ đuổi theo họ, cứ mỗi khi tiếng khóc của đứa bé vang lên thì cơn giông lại kéo đến họ. Trưởng làng liền nhận thấy điều đó, ra lệnh :
_Để đứa bé lại. Không chúng ta sẽ chết.
_Không, trưởng làng...
_Tiếng khóc của nó chính là lí do cho cơn bão đuổi theo, không nghe tôi mọi người sẽ chết
_Mau để đứa bé lại đi, nghe lời trưởng làng đi.
Người phụ nữ xót xa nhìn đứa bé tội nghiệp, bà cẩn thận bao bọc đứa bé trong mấy lớp vải. Nhẹ nhàng nói vào tai đứa bé :
_Con gái, con tên là Sa Quỳnh, Sa Quỳnh nha con. Trời đất, cây cối, động vật, toàn vật sẽ bảo vệ và nuôi dưỡng con.
Bà đặt đứa bé xuống đất, cẩn thận, bà đặt nó gọn gàng trong một ổ lá rơm dưới cái gốc cây. Nước mắt bà chảy xuống gương mặt đứa bé, rồi bà đứng lên cùng dân làng đi mất hút.
Ngày hôm sau, Làng Dơi để lại một cảnh tang hoang, vạn vật đổ nát, nhà cửa tan tành, mọi thứ như một chiến trường không tài nào thu dọn hết. Dân làng ẩn trú sau đó liền quay về, đây là lần đầu Làng Dơi gánh chịu cơn giông bão kinh khủng như vậy. Họ quay về, người phụ nữ kia quay lại tìm đứa bé nhưng lại không thấy nó đâu nữa. Một vài người tảng ra tìm nhưng đứa bé mất dạng. Trưởng làng bấm quẻ, tiên đoán :
_Đứa bé đó chưa chết, nhưng nó chính là tai họa...tai họa...
_Nó làm sao lại sống, sao lại là tai họa thưa trưởng làng.
_Nó không phải con người, mày là người đã cứu nó, nó sẽ là tai họa của mày.
Ông chỉ tay vào người phụ nữ đó.
_Không, tôi đã cứu nó. Nếu nó còn sống sau này sẽ trả ơn tôi.
Người phụ nữ cãi lại, tất cả dân làng đều như muốn trừng phạt bà, nhưng trưởng làng liền lên tiếng :
_Hãy đợi, ta muốn xem cái đứa nhỏ tai họa đó làm sao trả ơn mày.
--------------------
Trở lại đêm giông bão...
Sau khi dân làng bỏ đi, từ trong cơn giông, một con dơi cố sức bay ra, nó như là cố sống chết phải bay được đến chỗ đứa bé đang khóc ré lên. Nó hé cái mỏ để một giọt máu hồng rơi vào miệng đứa bé. Đứa bé nuốt giọt máu ấy vào thì lập tức nín khóc. Kỳ lạ hơn, tán cây đột nhiên ngã sà xuống thấp che chắn, một đàn quạ bay đến đáp xuống xòa cánh ra bao bọc lấy đứa bé đáng thương ấy, bảo vệ nó khỏi cơn giông. Đứa bé...thoát nạn.
---------------------
Làng Dơi đang trong quá trình xây dựng lại, dân làng ai cũng cố gắng xây dựng lại nhà cửa, trồng cấy lại ruộng vườn. Từ khi nghe trưởng làng nói về việc đứa bé là tai họa thì ai ai cũng mang bùa phép bên người, họ cho rằng đứa bé là "quỷ hóa kiếp". Duy chỉ có người phụ nữ đã cứu đứa bé không cho là vậy, bà ấy tên là Di Hoa.
Bà Di Hoa là người phụ nữ tốt và giàu tình cảm ở trong làng, bà là người sống tình nghĩa, dù đã trạc bốn mươi mấy tuổi nhưng bà vẫn rất khỏe khoắn. Hồi trẻ, bà Di Hoa cũng thuộc hạng xinh đẹp, ngoan hiền trong làng, biết bao người để mắt tới mà bà chẳng dòm ngó. Cha mẹ bà mất sớm, mấy cậu ấm liền dùng lời nói ngon ngọt để dụ dỗ rước bà về làm thiếp nhưng bà đều từ chối. Đến bây giờ bà vẫn chưa có chồng, không ai biết tại sao, chỉ nhớ rằng năm xưa bà có qua lại với một thanh niên không rõ danh tính, sau đó anh ta biến mất dạng, mà ai biết hai người đã có gì với nhau chưa.
Cái đêm mưa bão mà bà đỡ sanh cho cái người phụ nữ đó, khi đứa bé vừa lọt lòng và nằm trong lòng bà thì bà đã biết nó không phải người thường, nhưng nó cũng không phải quỷ ma gì. Khi đứa bé ra đời, bà đã kịp nhìn thấy một ngôi sao mười cánh lóe sáng lên dưới lòng bàn chân của đứa bé. Không ai thấy, chỉ mình bà, và ngôi sao mười cánh chính là tượng trưng cho giới tà, chỉ là bà vẫn chưa biết nó là gì. Lúc mọi người bảo bà bỏ đứa bé lại, những gì bà nói với nó không như mọi người đã nghe thấy. Đúng là bà đã nói :
_Con gái, con tên là Sa Quỳnh, Sa Quỳnh nha con. Trời đất, cây cối, động vật, toàn vật sẽ bảo vệ và nuôi dưỡng con.
Sau đó bà lại thủ thỉ thật nhỏ để dân làng không nghe được :
_Di Hoa sẽ yêu thương con, Di Hoa sẽ cầu phúc cho con, Di Hoa cần con phải sống. Sau này con lớn, báo đền cho Di Hoa. Bỏ rơi con, Làng Dơi sẽ phải chết.
Rồi lúc bà ấp ủ nó trong mấy lớp vải, bà đã lén dùng móng tay bấm vào da thịt mình cho rỉ máu sau đó kê sát vào miệng đứa bé, nó như theo bảo năng mở miệng đón máu. Đôi mắt của nó chợt sáng lên, bà Di Hoa đã tự thề sẽ không bao giờ quên đôi mắt đó : Đôi mắt mang màu đỏ huyết ẩn chứa sức mạnh tối cao.
----------------------------
Người phụ nữ sanh ra đứa bé rõ ràng đã tắt thở tại đó nhưng cũng không tìm thấy xác. Có thể lúc đó bà ta chưa thật sự chết nhưng bão lớn như vậy thì làm sao sống nổi. Khắp Làng Dơi cứ bảo nhau :
_Ấy, bà ta có phải người đâu, ai biết bà ta biến đi đâu.
_Bão khủng khiếp vậy sao sống nổi. Có chừng cái bà đó là ma quỷ.
_Thì ma quỷ mới đẻ ra đứa nhỏ đó đó, cái đứa bé tai họa kia đó.
_Từ đâu chui vào làng mình đẻ ra cái tai họa đó. Có bà Di Hoa bả không biết mới đi cứu.
_Phải rồi phải rồi...
Lời tai tiếng cứ đồn ầm lên, bà Di Hoa như không yên được ngày nào, hết người này chửi xiên đến người kia chửi xéo, khó chịu vô cùng :
_Mấy người ác mồm ác miệng quá thì đừng nói nữa, coi chừng đứa nhỏ trả thù đó.
Nói rồi bà đóng cửa vào nhà, lấy một miếng giấy phép dùng máu của mình viết lên đó những câu nói mà bà đã nói với đứa nhỏ đêm đó, lồng vào cái khung gỗ đặt lên bàn, đốt hai ngọn đèn cầy đặt hai bên. Bà rì rầm :
_Sa Quỳnh mang sức mạnh tối cao. Mọi sinh linh sẽ che chở cho con. Bỏ rơi con, Làng Dơi sẽ chết.
Rồi những ngày tháng sau đó, ngày nào bà cũng làm vậy, bà muốn phù hộ cầu phúc cho đứa bé. Hơn nữa, nhờ nghe được thầy pháp giải thích, bà đã biết được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro