Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Ngủ say

Thường nói "Làm người, phải tự do bình đẳng", nhưng bắt đầu từ khoảnh khắc mỗi một con người được sinh ra, đã định sẵn sẽ không được bình đẳng, cũng không thể bình đẳng.

Loại không bình đẳng này bây giờ đang được minh chứng ở trong cuộc họp "Xử lý bạn học Dư Hạo trộm đồ người khác như thế nào".

Cuộc họp này có ba người tham gia là giáo viên hướng dẫn, chủ nhiệm, và bí thư đoàn trường.

Mọi người vì cậu học trò mắc lỗi này mà tổ chức ra một buổi họp đầy sôi nổi với mục đích minh oan và thấu rõ chân tướng.

Tất nhiên, đương sự không được mời tham gia vào cuộc họp của bọn họ.

"Mọi người đến đông đủ rồi à, vậy tôi bắt đầu nhé. Đầu tiên, tóm tắt sơ lược qua một thể về bạn học Dư Hạo này đã, cậu ấy là một học sinh nam, người bản xứ, lúc lên năm thì gia đình xảy ra chút chuyện, cha mẹ đều bỏ rơi cậu ấy, sau đó được bà nội nuôi nấng, không có người thân khác."

"Trong lúc học 12 thì bà nội Dư Hạo bị bệnh liệt giường, buổi chiều sau khi cậu ấy thi đại học xong thì qua đời. Cậu ấy bán nhà để làm đám tang, còn đi vay nợ vài chỗ, sau khi thu dọn qua quýt chút đồ đạc trong nhà là chạy đến trường báo danh ngay. Thành tích thi đầu vào cũng thuộc dạng bình thường, nếu không đã chẳng học ở trường chúng ta."

"Lúc đi quân sự tôi có để ý đến cậu ấy vài lần, cậu bé này ít nói chuyện với bạn bè lắm. Sau khi đi quân sự xong, cuộc sống của cậu ấy rất khó khăn, vì thế đã đến trung tâm tìm việc làm thêm cho sinh viên của bộ học sinh để xin việc. Sau đó nhận được công việc làm gia sư ở nhà phụ đạo tiếng Anh cho một học sinh lớp sáu..."

"... Kết quả thì sao? Mới đi làm chưa được hai tháng mà phụ huynh đã đến mắng vốn trung tâm, bảo rằng lúc cậu ấy dạy kèm, nhân lúc đứa nhỏ không để ý đã trộm mất chiếc đồng hồ nó để trong phòng học."

Quản lý nhà trường vừa nghe giáo viên hướng dẫn nói sơ qua tình hình, vừa lấy miếng vải nhung lau mắt kính, trước mặt có đặt sẵn tư liệu tham khảo về Dư Hạo, ông nhìn chằm chằm vào đó rồi hỏi: "Tôi có xem hồ sơ của cậu ấy rồi, em học sinh này còn có cả tiền sử à?"

"Ấy, trong hồ sơ có viết như này, hồi cấp hai cậu ấy có trộm ví tiền của bạn cùng lớp. Nhưng lúc ấy chưa thành niên nên cuối cùng cũng chẳng ai xử lí nữa."

Quản lý nhà trường đeo kính lão vào rồi cầm lấy xấp tài liệu, sau đó gần như là phẫn nộ ném xuống bàn lại, tỏ rõ ông đang bất mãn.

"Thứ sáu tuần trước phụ huynh đã dẫn cảnh sát đến điều tra làm ầm lên đó. Ôi... hầy! Trời ơi! Toàn bộ sinh viên trong khoa đều đang bàn tán cả đấy. Lúc đó tôi đang đứng ngay cửa, bị hỏi đến mức cứng họng không đáp trả được câu nào cả! Đồng hồ hai trăm triệu, hai trăm triệu đấy! Bị kết tội là thành án vài năm đấy! Chuyện này hiệu trưởng đã nói rồi, nhất định, nhất định phải tra cho rõ ràng! Phải xử lý nghiêm khắc! Cũng đừng ôm tâm lý ăn may!"

Giáo viên hướng dẫn đáp "Ừ", cũng đã không ôm hy vọng gì với chuyện to gói lại thành nhỏ rồi, có đút lót cũng chạy không thoát.

Bí thư đoàn trường là một sinh viên nữ, cô đang chăm chú nhắn tin, bỗng ngẩng đầu hỏi giáo viên hướng dẫn: "Ở trường cậu ấy thế nào ạ? Có bạn bè gì không thầy? Tìm hiểu khía cạnh khác được không thầy?"

"Dư Hạo ở phòng 405, trong phòng ngủ có bảy người, ba sinh viên khoa thể thao, bốn sinh viên khoa tâm lý. Bọn họ cũng phản ánh như thường, con người Dư Hạo có chút tâm lý ghét giàu, tự nhận mình nghèo nên cũng ít nói chuyện với bọn họ. Sau khi đợt quân sự kết thúc, bọn họ có từng xảy ra mấy cuộc cãi vã không nghiêm trọng lắm."

"Bạn cùng phòng không ai thích cậu ta hết?"

"Cuộc sống khó khăn, không đi chơi chung, không hẳn là bị cô lập nhưng cũng rất ít nói chuyện."

Lúc này bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, một sinh viên nam đi vào phòng họp, hắn học khoa thể thao, người cao khoảng mét tám, đang mặc một bộ đồ thể thao, hẳn là vừa huấn luyện xong. Hắn có mái tóc nhuộm đỏ cắt ngắn, người đầm đìa mồ hôi, bí thư đoàn trường thất thế thì đưa hắn bình nước, sinh viên nam kia nhận xong lập tức đưa lên uống ừng ực.

Bí thư đoàn trường hỏi: "Tớ gọi Tiểu Phó đến mà? Sao cậu lại ở đây?"

Mấy giáo viên đang họp nhìn chàng sinh viên nhuộm tóc đỏ kia một cách đầy ghét bỏ.

"Chu Thăng, tóc của trò chưa cắt đúng tiêu chuẩn." Quản lý nhà trường chỉ vào sinh viên tóc đỏ tên Chu Thăng kia rồi nói tiếp: "Nhuộm lại cho thầy!"

"Nó mọc ra là được rồi mà thầy." Chu Thăng sốt ruột bảo: "Chiều nay Phó Lập Quần có cuộc thi nên bảo tôi đến họp thay." Hắn nói xong thì nhấc chân lên định đi đến, nhưng bỗng bắt gặp ánh mắt hung dững của quản lý nhà trường nên đành phải buông xuống lại, hắn hỏi: "Có chuyện gì?"

Bí thư đoàn trường tiếc rẻ: "Vốn định tìm đội trưởng đội bóng rổ trường chúng ta cơ, cậu ta có chạy vặt giúp đoàn trường với bộ học sinh, cũng có làm chút công tác sinh viên. Việc làm thêm của bạn học Dư Hạo là do cậu ta giới thiệu... Chu Thăng, cậu biết Dư Hạo không? Nói chút gì cho các thầy nghe đi?"

Chu Thăng suy nghĩ một lát rồi lắc đầu.

"Dư Hạo? Kí túc xá bọn tôi chẳng thân thiết gì với cậu ấy đâu? Phó Lập Quần giới thiệu cho cậu ấy là vì có lần cậu ta thấy Dư Hạo rót nước máy tới tấp vào bình ở bên cạnh sân bóng. Phó Lập Quần đoán rằng cuộc sống của cậu ấy hẳn khá là khó khăn nên muốn giúp Dư Hạo tìm việc làm thêm. Cậu ta hỏi Dư Hạo biết làm gì, cậu ấy đáp sau khi tốt nghiệp cấp ba có từng làm gia sư cho học sinh tiểu học. Vừa khéo Phó Lập Quần đang phụ giúp ở bộ học sinh nên thuận tiện lấy giúp cậu ấy một tờ đơn xin việc rồi đưa cho Dư Hạo điền rồi nộp... Chắc là vậy đó? Nghe bảo thế."

Bí thư đoàn trường: "Cậu thấy Dư Hạo là người như thế nào?"

Chu Thăng nghi ngờ nhìn bí thư đoàn trường rồi thuận miệng đáp: "Chưa từng nói chuyện."

Phòng họp bỗng rời vào im lặng, Chu Thăng suy nghĩ một lát rồi lại bổ sung thêm một câu: "Coi bộ cũng đẹp trai, Phó Lập Quần bảo cậu ấy rất giỏi tiếng Anh, mấy môn tự nhiên thì dốt đặc."

Bí thư ra hiệu cậu đi được rồi đó, sau khi Chu Thăng cầm bình nước rời đi thì quản lý nhà trường lại hỏi: "Lúc đó cái đồng hồ kia được tìm ra từ trong cặp cậu ấy à?"

Giáo viên hướng dẫn nói: "Người đầu tiên phát hiện là bạn cùng phòng của cậu ấy, thứ năm tuần trước, cậu bạn đó có thấy Dư Hạo ngắm nghía đồng hồ trên tay mình."

Quản lý nhà trường: "Công khai đeo lên tay luôn sao?"

Giáo viên hướng dẫn cũng không rõ lắm, chỉ đành lắc đầu.

"Có camera giám sát không?"

"Trong nhà ông Thi không có camera giám sát."

"Ý tôi là lúc lục ra trên người Dư Hạo ấy."

"Thế thì có, ở phòng làm việc của tôi mà. Tôi vừa hỏi một câu cậu ấy đã lấy ra giao nộp rồi."

Bí thư đoàn trường gật đầu bảo: "Chí ít cũng không chống chế."

Quản lý nhà trường bất đắc dĩ bảo: "Chuyện này sao chống chế cho được? Chống chế thế nào? Cậu ấy có nhận lỗi không?"

Giáo viên hướng dẫn đáp đầy tiếc nuối: "Không nhận, cậu ấy bảo có người vu oan cho mình. Nhưng dựa vào lời kể của học sinh kia, con bé kể rằng nó tận mắt thấy Dư Hạo đã xoay người đến trước tủ sách đặt chiếc đồng hồ kia."

Bí thư đoàn trường lại nói: "Hay là con bé kia chơi trò đùa dai? Kiểu như muốn đùa với Dư Hạo nên bỏ đồng hồ vào cặp cậu ấy thì sao?"

"Không loại trừ khả năng này. Nhưng Dư Hạo... Nói sao nhỉ? Cũng coi như là người khá theo đuổi vật chất đấy chứ. Xin thì xin trợ cấp hộ nghèo, mà dùng lại dùng iphone. Hôm sau, cậu ấy đến tiệm cầm điện thoại tiền bạc ở cổng sau sân trường, ôm tâm lý muốn bán đồng hồ cho chủ tiệm. Nhưng cuối cùng lại không bán, không biết có phải là tự dưng thấy hối hận hay không nữa."

Bí thư đoàn trường không lên tiếng.

Quản lý nhà trường tức giận bảo: "Ngỗ nghịch quá! Thật sự quá ngỗ nghịch rồi! Hành động bán đồng hồ đó của nó có ai thấy không? Có camera giám sát không?"

Giáo viên hướng dẫn bất đắc dĩ nói: "Cảnh sát bảo chủ tiệm sang ra một bản ghi chép lại các đồ vật đã mua lại."

Quản lý nhà trường nói: "Tiểu Tiết, tôi hỏi anh một câu nhé, trò ấy là học sinh của anh, anh có thấy nó có oan không? Anh cứ nói thật lòng, ra khỏi phòng họp này, bọn tôi sẽ không nói lại cho ai nghe cả."

Giáo viên hướng dẫn nghĩ thầm 'tôi mới không thèm đội cái nồi này' rồi nói một câu mập mờ: "Cho dù không trộm thì hành động bán đồng hồ này cũng có chút, ờ, có chút... Thầy Lý, thầy thấy thế nào?"

Bí thư đoàn trường nói: "Người bình thường khi phát hiện trong cặp mình có một món đồ quý thì phải lập tức muốn trả về chủ cũ mới phải, thằng nhóc này... Ài..."

Quản lý nhà trường bỗng nhớ đến chuyện gì đấy, ông hấp tấp hỏi: "Phụ huynh kia không nói cho truyền thông biết đấy chứ? Mấy chuyện kia bây giờ đang ở trong tay ai?"

"Không có." Giáo viên hướng dẫn nhanh chóng nói rõ: "Bằng chứng hay nhân chứng đều ở chỗ cảnh sát. Ai cũng không muốn làm lớn chuyện cả, nhưng nếu phía trường chúng ta cứ im lặng không lên tiếng thì cũng khó nói đấy."

Quản lý nhà trường đáp: "Phải nhanh chóng xử lý cho xong mới được, giải quyết nhanh đi, cứ nhân nhượng cho yên chuyện, nếu không hậu quả khó lường."

Bí thư đoàn trường hỏi: "Thầy Tiết, lúc phụ huynh kia tìm đến, theo quan sát của thầy thì Dư Hạo có lộ ra biểu cảm xấu hổ nào không?"

Giáo viên hướng dẫn ngập ngừng một lát, như thể có lời không biết nên nói hay không.

Một hồi lâu sau, giáo viên hướng dẫn lên tiếng: "Vẻ mặt của em ấy rất bình tĩnh, có lẽ là vì chưa định tội chăng? Tôi đã đồng ý với em ấy rằng chắc chắn sẽ điều tra cho rõ ràng, còn dặn dò bạn cùng phòng cậu ấy rằng phải chú ý từng động tác của Dư Hạo."

Bí thư đoàn trường "Vâng" một tiếng rồi nói: "Sau khi trở về phòng kí túc, thái độ hẳn sẽ khác trước."

Giáo viên hướng dẫn suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn nói lời trong lòng ra.

"Lần đầu tiên Dư Hạo đi làm gia sư về đã nói với bạn bè trong phòng 405 rằng gia đình đó rất có tiền, bảo rằng tại sao cậu ấy lại nghèo như thế, mà lại có người dùng tiền không hết? Còn nghi ngờ bọn họ có nguồn thu nhập phi pháp nữa. Tối hôm qua, sau khi tắt đèn, cậu ấy còn tâm sự với bạn giường trên, oán trách rằng bọn họ đổ oan cho cậu ấy, muốn giết gã phụ huynh cùng con gái của ổng. Bạn cùng phòng có cắt ảnh dán cho tôi đây, này."

Giáo viên hướng dẫn mở điện thoại ra cho bọn họ xem, quản lý nhà trường tháo kính mắt xuống, một tay cầm điện thoại rồi lại cảm khái chậc chậc đôi tiếng.

Giáo viên hướng dẫn cho tua đoạn video giám sát trên điện thoại lại từ đầu. Hình ảnh trong video giám sát của văn phòng rất mờ, đương sự vẫn chưa đến, Dư Hạo quay lưng với ống kính, nhưng chỉ đứng yên đứng bình tĩnh lắng nghe, không có động tác nào khác.

Quản lý nhà trường bỗng cảm thấy bực, bảo: "Đây rõ là rối loạn tính cách chống xã hội! Mọi người xem đi, nhìn kìa? Nhất là cái thái độ lúc giao đồng hồ ra ấy! Đúng kiểu điếc không sợ súng, cái gì cũng bất cần!"

Bí thư đoàn trường: "Nếu như thật sự bị đổ oan thì nổi giận chửi bới các kiểu còn đỡ..."

Quản lý nhà trường ngắt lời: "Trước đây trên hồ sơ có ghi chép đã từng lấy cắp đồ của bạn học, hành vi này được tính là tái phạm. Phải coi tình hình thực tế thế nào, nếu không ổn thì cứ đuổi học đi, sau khi đuổi học thì giao cho công an xử lý, đừng động vào cậu ấy nữa."

Giáo viên hướng dẫn cảm thấy cách xử lý này hình như có hơi quá khắt khe qua loa, nhưng theo đó lại là cảm giác như trút được gánh nặng, thật ra trong lòng ông vẫn luôn cầu mong chủ nhiệm nói ra câu này.

Nếu trường học dạy không được thì cứ để xã hội dạy thay đi, bước chân vào đời rồi mới biết trường học đã khoan dung đến mức nào. Nếu không lại xuất hiện thêm một tên Mã Gia Tước* thì phiền phức lắm.

*Mã Gia Tước: một sinh viên của đại học Vân Nam, bị kết án tử vì giết bạn cùng phòng của mình.

Giáo viên hướng dẫn còn nói: "Ngày mai chắc công an còn tới một đợt nữa, tôi dựa vào kết quả điều tra của phía bên kia để viết một bản tường trình trước, sẽ cố gắng ghi tỉ mỉ, kèm theo ghi chép ở phía đồn cảnh xác, sau khi cậu ấy thừa nhận thì cho ký tên."

Đáng nhẽ cuộc họp đến đây là kết thúc, nhưng bí thư đoàn trường vẫn không nhịn được mà phải hỏi thêm một câu: "Tại sao bạn cùng phòng lại không thích cậu ấy? Thật sự chỉ vì cậu ấy nghèo thôi sao?"

Giáo viên hướng dẫn nghĩ rất lâu, cuối cùng lại đáp:

"Các em ấy bảo Dư Hạo là đồng tính."

Bí thư đoàn trường còn muốn hỏi vặn thêm một câu "Sao họ biết được?", nhưng rốt cuộc vẫn không thốt thành lời được.

"Bây giờ không còn như xưa nữa." Quản lý nhà trường nói: "Kiểu kì thị nãy vẫn đang hiện diện, giữa các cậu học sinh đấy tự có quy tắc riêng của họ, không thể bắt buộc ai cũng phải thoải mái chấp nhận chuyện đó. Nhưng chuyện này cho dù là đồng tính, dị tính hay là cái gì tính đi chăng nữa, thầy thấy không liên quan gì mấy."

Giáo viên hướng dẫn vội vàng hùa theo "đúng thế, đúng thế". Ba người cứ như vậy tan họp.

Hai mùa xuân thu của phố Dĩnh đều được đề danh trong mười cảnh đẹp của Hoa Trung*, còn được lên bìa của quyển "Địa lý quốc gia", xuân tới hoa đào rợp trời, thu đến bạch quả khắp nơi. Học viện giáo dục khóa học kỹ thuật của Hoa Trung nằm ở phía Bắc, ngôi trường tư nhân loại ba này đã sắp hai mươi năm tuổi, mấy năm trước còn thường có người đến hang sau núi bạch quả chụp hình cưới.

*Hoa Trung: bao gồm vùng Hồ Bắc, Hồ Nam ở trung du Trường Giang, Trung Quốc.

Sân thể dục được ngăn với phía sau núi bởi một bức tường, giáo viên thường dẫn con nhỏ đến đây thả diều. Ngày thu chiều chiều trời xanh quang đãng, ánh nắng tỏa khắp nơi, lúc tỉnh lại sau khi đánh một giấc ngủ trưa xong, hòa cùng khung nền âm thanh vui đùa rượt đuổi của các tốp trẻ con, đây quả thật là một vũ khí khiến người ta quên mất thời gian.

Dư Hạo đeo cặp hai vai phồng to lên lưng, cậu mặc một chiếc áo gió, hai tay đút vào trong túi quần, rời khỏi ký túc xá, đi băng qua sân tập.

Sắc mặt của cậu nhợt nhạt, đôi môi thiếu màu máu vì ăn chay trường. Đầu tóc bù xù rối bời, dài thượt nhưng không rảnh cắt. Gió thổi qua làm lộ gò má u sầu của cậu, lông mày như hai lá liễu mảnh trong gió, vóc người gầy gộc dưới lớp áo đón lấy cơn gió thu thổi qua khẽ co ro lại.

Gần đây cậu thường mơ thấy một giấc mộng kỳ lạ, cậu thấy bản thân đứng trên bức tường cao của một khúc Vạn Lý Trường Thành, nhìn xuống, dưới lòng bàn chân là bóng tối vô biên vô hạn, sau lưng còn có người đẩy cậu.

Cậu men dọc theo đường cái đi băng qua khuôn viên trường, con đường này dẫn ra sau khuôn viên thì tách làm hai, bên trái là sáu sân bóng rổ, còn bên phải là sân bóng đá. Lúc trước mỗi lần tan học cậu thường sẽ tới đứng một mình cạnh sân bóng đá, nhìn một đám con trai đô con tập luyện.

Một sinh viên nam nào đó thường đến đây luyện ba môn phối hợp* rất điển trai, đầu tóc đỏ rực lại đong đầy sức sống mãnh liệt giữa mùa đông đìu hiu này, trừ ba môn phối hợp ra, hắn còn là tiền đạo của trường. Nhưng hôm nay Dư Hạo không thấy hắn đâu.

*Ba môn phối hợp: bao gồm chạy bộ, bơi và đua xe đạp.

Sau thoáng chốc dừng lại, cậu đi khỏi sân điền kinh, hướng mặt sang hàng rào chắn ở phía sau núi, sau khi đi ngang qua phòng dụng cụ, bỗng một giọng nói gọi cậu lại.

"Này, có lửa không? Cho mượn chút lửa đi."

Giọng nam trong trẻo vang lên, Dư Hạo không khỏi rùng mình.

Là giọng của sinh viên nam tóc đỏ chơi ba môn phối hợp mà Dư Hạo thường gặp được!

Bấy giờ hắn đang trốn ở sau phòng dụng cụ, quẹt đi quẹt lại cái bật lửa. Đầu tóc cắt ngắn nhuộm đỏ, mặc trên người bộ quần áo thể dục màu xanh lam bẩn thỉu, ống quần được xắn đến tận đầu gối, dễ nhận thấy cậu ta vừa luyện tập xong.

Lần đầu tiên nói chuyện trực tiếp với nhau, Dư Hạo bỗng phát hiện tên này nhìn gần thì hình như có hơi côn đồ.

Trong ngôi trường hạng ba này cứ huơ tay một cái là tóm được cả đống mấy tên côn đồ, trong học viện khoa học giáo dục, đa phần không có ai chịu đi học đàng hoàng. Một là yêu đương, hai là cúp học vào net, ba là lập sòng đánh bài, sống rất vô kỉ luật. Dư Hạo lấy trong cặp ra đưa cho hắn một cái bật lửa, tóc đỏ quẹt một cái, phía sau phòng dụng cụ nhanh chóng mịt mù khói thuốc.

Tên côn đồ kia đưa cho cậu một điếu, Dư Hạo xua tay ý bảo không hút, chỉ nhận lại cái bật lửa. Cậu quan sát hắn tỉ mỉ hơn, tên côn đồ này đẹp trai theo kiểu bad boy, da không hẳn là trắng nhưng mịn màng, cao hơn Dư Hạo nửa cái đầu, vóc người cũng không quá đô con, rất có cảm giác là người lăn lộn trong xã hội từ nhỏ, trên xương mày còn có vết sẹo mờ mờ. Thoạt nhìn chẳng thấy đây là người thích sạch sẽ gì cho cam, mùi mô hôi trên người rất nặng, quần áo cũng không biết đã mấy ngày không giặt rồi.

Cậu từng nghe qua tên của hắn, là Chu Thăng khoa giáo dục thể chất kế bên, cái tên nhã nhặn cùng giọng nói trong trẻo mạch lạc ấy hòa cùng cái bộ dạng này, luôn khiến người ta có cảm giác đối lập rất lớn. Tuần kia, lúc Dư Hạo đến trường nộp đơn công chứng hộ nghèo, tên này đang đứng ở hành lang, kế bên có bí thư đoàn trường đang ra sức khuyên bảo hắn mau nhuộm tóc đen lại, cạo đinh cũng được, thế là hắn cạo thật.

"Có mùi lẩu." Chu Thăng khịt khịt mũi bảo: "Mới ăn lẩu xong à?"

Dư Hạo không đáp lời hắn, chỉ nhận lại bật lửa rồi cho vào trong cặp, cậu vòng ra sau phòng dụng cụ rồi rời đi. Chu Thăng nhìn với theo, sau đó hắn đến bên sân, miệng vẫn ngậm thuốc lá, xắn ống quần lên đầu gối rồi ngồi nhìn đám sinh viên chơi bóng rổ.

Sau khi Dư Hạo rời đi không lâu, đội trưởng đội bóng rổ đến, vẫy tay với Chu Thăng gọi: "Tóc đỏ!"

Chu Thăng vứt điếu thuốc vào thùng rác, cởi đồ thể thao ra, để lộ nửa người trên cơ bắp săn chắc tráng kiện, sau đó tiến lên gia nhập với bọn họ.

Dư Hạo đi được chừng mười phút, đến chỗ trung gian giữa phía sau lớp thể dục và bức tường che, tìm đến cái hang ở phía sau núi, cậu ném cặp qua tường rồi trèo qua. Sau đó lại men theo bức tường đi bọc lại, đến ngọn núi đối diện với sân thể dục, chỗ đó có một căn nhà xi măng bỏ hoang, trước cửa có đặt một cái chổi tre chuyên dọn lá rụng.

Cậu đẩy cánh cửa sắt ra, trong phòng có mấy thùng gỗ chất chồng lên nhau, giữa nhà có đặt một thùng sắt dùng để đốt rác, trên đất trải một lớp đệm cũ nát.

Trong phòng có hai cửa sổ, bên trên bám đầy bụi bặm mờ tịt, ánh nắng xuyên qua tấm cửa sổ thủy tinh bị bụi bám cả mảng này chiếu vào trong căn nhà xi măng.

Dư Hạo đốt cái bếp lò trong nhà lên.

Ngọn lửa bùng lên trong bếp, cậu ngồi xuống bên cạnh, ngẩn người nhìn nó. Nếu bảo trong cuộc đời ngắn ngủi này của cậu có điều gì còn hối tiếc, thì đấy chính là chưa từng được yêu đương dù chỉ là đôi ba ngày.

Chưa từng có, mà tình trạng hiện tại của cậu cũng không hy vọng xa vời gì sẽ có.

Lúc còn trẻ không có được, sống thêm vài năm, kéo lê hơi tàn mà sống tiếp, sau này già rồi càng không có được.

Cậu đeo tai nghe lên, dùng di động bật bài "Vừa đi vừa hát" của Lý Vinh Hạo, lại moi ra bình thuốc, nốc một lần vài viên rồi lại uống nửa bình nước, sau khi xong xuôi rồi cậu ngã người lên nệm, nhắm hai mắt lại.

Ngoài căn nhà xi măng, từ xa xa truyền đến tiếng hò reo trên sân bóng rổ, không biết là ai đã ném được một quả ba điểm hay bật người úp rổ, hay có chăng là ném một quả với tư thế vô cùng đẹp trai... Tiếng cười nô nức của đám trẻ con vang vọng, một cơn gió thoảng qua, lá bạch quả rơi đầy đất được cuốn lên, uốn lượn trên không.

Cận kề cái chết, mọi thứ rốt cuộc cũng coi như là bình đẳng lại với nhau, không thể chọn lựa được việc sinh ra, nhưng ít nhất có thể quyết định được có rời khỏi thế giới này hay không.

Dư Hạo nghĩ thầm, chuyện này cũng được xem là một trong những hình thức thể hiện tự do và bình đẳng.

Trong bóng tối, ý thức của cậu dần xa rời thân thể, tiếng nhạt thưa đi, chung quanh bỗng trở nên rõ mồn một. Một bức tường thành uốn khúc dài vô tận kéo đến chân trời, núi đồi đứng sừng sững, thế giới chỉ còn một màu đen kịt.

Ngày hôm trước, cậu đã tưởng tượng ra thế giới sau khi chết là như thế nào vô số lần. Từ lúc bà nội qua đời, cậu đã tìm rất nhiều truyền thuyết về cái chết, cậu không tin trên đời có quỷ, cũng không tin cái gọi là thiên đường cùng địa ngục. Từng có giải thích của phái ngụy khoa học về linh hồn rằng: Linh hồn của con người tồn tại trong không gian cao chiều*, khi chết, dù thân thể biến mất, nhưng suy nghĩ vẫn tồn tại.

*Không gian cao chiều: High dimensional space - là một lý luận vật lý, nó cho rằng vũ trụ có 11 chiều, tạo thành từ chấn động mặt phẳng.

Cậu miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích này, dù sao khi sống đã chẳng còn hy vọng, chết rồi có cái gì hay không có cái gì, cũng không đến mức không chấp nhận nổi. Nhưng cậu hoàn toàn không ngờ rằng vào lúc này ý thức của bản thân vẫn rất thanh tỉnh, hoàn cảnh xung quanh cũng có vẻ vô cùng chân thật.

Vạn Lý Trường Thành đứng sừng sững cao chót vót, ngoài tường thành là vực sâu bóng tối, dưới đó truyền đến tiếng gào rú trầm thấp, như có quái vật đang gầm gừ. Đất trời bạt ngàn, núi non chập trùng, cậu với thân thể nhỏ bé đứng trên đỉnh tường thành cao đến ba mươi mét, trở thành một chấm đen nhỏ giữa trời đất này.

Thoáng chốc Dư Hạo không biết phải làm gì tiếp theo, cậu nhìn xuống dưới chân, chỉ thấy hình như có con quái vật nào đó đang bò lên dọc theo bức tường thành.

Bóng tối khiến cậu say xẩm mặt mày, suýt nữa đã ngã xuống vực sâu ấy.

"Sống có gì không tốt mà phải tìm tới cái chết?"

Bỗng nhiên, có một bàn tay lạnh lẽo như kim loại giữ cậu lại sau lưng. Dư Hạo sợ hãi hét lên, quay đầu lại, theo bản năng lùi về phía sau, trước mặt hiện ra một người đàn ông khoác trên mình bộ giáp sắt kín kẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro