Chap 3: Xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau

Từ xa nàng đã nhìn thấy các cung nữ cùng bọn thái giám xì xào bàn tán với nhau

"Nghe nói hôm nay có thái tử nước Sở đến thăm đấy" cung nữ thứ nhất nói

"Ta vừa dâng trà lên đây, quả thật rất anh tuấn nha, làm ta muốn ngạt thở rồi đây này" cung nữ thứ hai cũng phụ họa theo

"Hứ, thái tử của chúng ta anh tuấn còn giỏi giang hơn nhìu" bọn thái giám cũng không thua kém

Bọn họ đứng về hai phe cải nhau um sùm thật không ra thể thống gì nữa, nàng cũng không cần quan tâm bước đến, bọn họ thấy nàng liền im bặt. Thật ra nàng cũng chỉ là thị vệ của thái tử cũng là vị vua tương lai mà thôi lại là một nữ nhi, nhưng cái khí thế kia thật khiến người ta sợ hãi mà, dù gì bọn họ cũng là cung nữ với thái giám mà thôi...Nàng hiên ngang bước qua bọn họ cũng không thèm nhìn

Tại chánh điện.....

"Ta rất vui vì thái tử nước Sở lại ghé thăm" vị hoàng đế uy nghiêm kia đang rất vui vẻ trò chuyện

"Người quá khách sáo rồi. Ta còn ở đây lâu dài vẫn mong người sẽ giúp đỡ" người bên dưới cũng đang nở nụ cười hòa nhã nhưng rất ngạo mạn aa....đây chính là Sở Minh, vị thái tử của nước Sở

"Hahaa..Khách khí. Ta và phụ thân thân vương nước Sở cũng là chốn bạn hữu từ lâu. Việc thái tử đến đây thật khiến ta vui vẻ"

"Vậy ta kính ngài một ly, các vị trưởng bối đây một ly vậy" nói rồi hắn cầm ly rượu trong tay giơ cao, những người nắm các chức cao trong kinh thành cũng từng người giơ cao ly rượu

"A..còn thái tử đây...ta cũng kính ngài một ly" hắn tiếp tục giơ cao ly rượu cho người im lặng nãy giờ đây, Dạ Vương từ nãy tới giờ cũng không quan tâm hắn vì từ khi thấy nàng đến Vương luôn hướng mắt về nàng, bây giờ mới nghe người đối diện mời rượu chàng mới trở lại vẻ uy nghiêm

"Thật khách khí" hai người nhìn nhau bằng ánh mắt rất có ý vị nha làm bầu không khí trong bữa tiệc thật  căng thẳng, họ cùng nhau uống hết ly rượu trong tay rồi nhếch mép

Thật ra, hai nước từ xưa nay vẫn rất bình ổn...nhưng việc giao chiến nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, hai nước ngoài mặt thì là bạn hữu  của nhau nhưng thật sự bên trong đang rất muốn bùng nổ kìa. Lần này thân vương nước bạn lại cho thái tử đến nơi đây học hỏi thì chẳng ít chẳng lành là có mưu tính hoặc muốn thăm dò........

"Chúng tôi là Ngũ đại thiên kiếm Ứng Sơn xin ra mắt hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế..." Nàng cùng bốn thị vệ từ ngoài bước vào giữa đại điện hành lễ

"Các người tới rồi sao. Miễn lễ, miễn lễ" hoàng thượng nhìn rất vui mừng, bọn quan thần  cũng trợn tròn mắt bàn tán vì lần đầu được nhìn thấy bọn họ

"Thì ra đây là năm bậc anh hùng Ứng Sơn"

"Thật khí thế"

"Ta có chết cũng mãn nguyện cả đời"

....

Những lời có cánh đều bay về phía bọn họ, bọn họ thật rất có tiếng tăm ai ai cũng nể phục, lần này được hoàng thượng mời về cũng là hai lí do. Thứ nhất, họ rất giỏi đau kiếm sẽ bảo vệ được vị vua trong tương lai. Thứ hai, phong chức có thể đề phòng bọn họ sẽ tạo phản...

"Vị cô nương này có thể cho mọi người thấy mặt không?" vị hoàng tử Dạ Hoàng đang say mê uống rượu nhìn thấy nàng bước vào lại không khỏi hứng thú

"Đúng vậy, đúng vậy..." Bọn quân thần cũng rất muốn biết nàng là ai, dung mạo thế nào lại có khí thế như vậy, dù gì cũng là nữ nhi lại kiếm pháp tương thông như thế lại khiến người khác rất hứng thú lại tò mò

"Thứ lỗi cho tiểu nữ không thể làm theo yêu cầu của hoàng tử đây" nàng cúi đầu cung kính

"Nàng...Hay là nàng có điều gì che dấu chăng?" hắn rất tức giận nhưng vẫn giữ bình tĩnh

"Được rồi...Nếu bọn họ không muốn trẫm sẽ không ép"hoàng thượng lạnh giọng

"Nhưng phụ hoàng......"

"Được rồi đó hoàng huynh, nếu huynh muốn xem thì về Lưu cung mà xem những  cung nữ được huynh sủng ái kia đi" lần này là Dạ Lan Trác công chúa, cô thật rất thích nàng nha ngay từ lần gặp đã rất hứng thú, luôn muốn nhận nàng làm sư phụ rồi

"Muội dám...." chưa nói hết câu hắn đã bị ánh mắt của mẫu thân mình là Ninh Dịch quý phi nhìn phải mà đành ngồi xuống

  "Hậu cung ta thật chẳng ra làm sao để thái tử đây phải chê cười rồi" hoàng thượng cầm ly rượu giơ về phía thái tử nước Sở

"Không sao, không sao" người này từ lúc nàng bước vào cứ nhìn nàng mãi rồi mỉm cười chỉ có nàng để ý thôi, nhưng là nàng chỉ thoáng nhìn hắn qua chiếc nón vải mỏng, còn thật sự nàng quan tâm là tên thái tử mặt lạnh kia cũng đang nhìn nàng không rời mắt

___________

Tối hôm ấy....

Nàng là thị vệ thì chắc sự an nguy của hoàng cung cũng là nàng bảo vệ, mỗi tối nàng cùng bốn người họ chia nhau túc trực canh giữ. Nơi mà nàng canh giữ thì chắc chắn là phủ thái tử rồi, khi đi ngang qua hoa viên của Ngự thiện phòng nơi mà dành cho khách quý ở thì bóng người mà nàng nhìn thấy là thái tử Sở Minh cùng hai người phụ nữ và một thị vệ......

Bọn họ đang rất vui vẻ như đang chờ nàng đến vậy, nàng cũng không cần nhìn họ  bước ngang qua phía bọn họ đang đứng trong ánh mắt ngạc nhiên của họ

"Ế. Tiểu tỷ tỷ, tỷ tỷ không nhớ bọn ta sao?" vị nữ tử nào đó kéo nàng lại, không nhầm thì đây là Sở Liên công chúa, cô nhanh chóng lùi lại

"Sở thái tử. Công chúa...có chuyện gì sao?" nàng cúi đầu hành lễ 

"Sao tỷ tỷ lại xa cách như thế. Lúc ở Hoa Y Viện tỷ tỷ không nói một lời đã rời đi, ta rất nhớ tỷ...không ngờ chúng ta bây giờ gặp lại, ta thật rất vui đó" nàng ta vui vẻ mà nắm lấy tay cô

"Công chúa nhận lầm người rồi...tiểu nữ không phải người ở Hoa Y Viện"

"Không thể...."

"Vậy không có gì nữa...tiểu nữ cáo lui trước" nàng nói xong thì quay bước rời đi thì một lực tay nhanh chóng kéo nàng lại

"Nàng thật không nhớ bọn ta?" giọng nói có phần ấm áp có phần khó hiểu của Sở Minh

"Sở thái tử đây là có ý gì sao?" Vừa lúc đó,một giọng nói uy nghiêm vang lên Dạ Vương cùng thị vệ của mình bước đến bên nàng

"Ta có vài chuyện muốn hỏi nàng ta, Dạ thái tử không có ý kiến chứ?" cũng không kém cạnh Vương, Sở Minh cũng bình thản đáp

"Đây là người của ta, nếu không phiền thì cứ hỏi ta là được" câu nói của Vương thật có ý nghĩa sâu xa nha

"Sở thái tử, công chúa... Tiểu nữ chỉ là một thị vệ nhỏ nhoi của hoàng cung việc quen biết các vị có phẩm hạnh cao quý đây thật không thể. Chuyện của quá khứ thì đã là quá khứ không nên vướng bận làm chi. Cáo lui..." nàng buông một câu lạnh lùng rồi cúi đầu rời đi, ánh mắt bọn họ nhìn nàng khuất bóng mới thôi, chỉ  có tên thị vệ đi cùng Vương là khó chịu

*Hoa Y Viện......

Bọn họ đều ở khách trọ, không ngờ Sở thái tử lại bị trúng độc, một loại độc rất lạ không ai ở đấy biết chữa. Nàng là người tinh thông y thuật nên cũng không ngại chữa cho chàng ta, ngày ngày đều chăm sóc vết thương cho chàng ta, nàng cũng cùng chàng ta đánh đàn thổi sáo vào mỗi tối......

Vào một buổi tối đang ngân nga khúc đàn, thì bất ngờ bọn thổ phĩ đến giết chàng ta, lúc này nàng mới biết chàng là người nước Sở. Khi giết hết bọn chúng nàng cùng thị vệ của mình rời đi trong lặng thầm không ai biết, nàng đã đến hoàng cung.....

Đối với việc nàng quen biết người Sở thì là một chuyện lớn, vì nàng là thị vệ của hậu cung rồi nếu quen biết hắn thì không phải là nội gián sao nên việc thị vệ của Vương nhìn nàng đề phòng như vậy cũng không có gì sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro