Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

E hèm, trước khi bắt đầu vào truyện, ta có một vài lời muốn nói ! Truyện không có trong sách sử ghi chép nên mong là không có bạn nào thắc mắc ạ ! Truyện có một số địa điểm, cung, đình, vườn hay những nơi khác do mình tự đặt tên chứ không lấy giống như trong các phim cổ trang hay trong lịch sử nên khi đọc có gì không đúng cũng mong mọi người đừng ném đá ạ ! Mà bạn nào biết nhiều về các nơi chốn trong hoàng cung có thể cmt để giúp đỡ mình ạ ! Chân thành cảm ơn a ~~~

***

''A ha ha, tới bắt ta đi này !''

''Huynh không bắt được ta đâu !''

Tiếng cười đùa trẻ con vang vọng cả khu vườn thượng uyển. Châu Diệp Phi đang cùng Mạc Tống chơi vui vẻ trên khuôn viên vườn hoa cúc vàng óng đang nở rộ đón chào mùa thu. Năm nay Diệp Phi lên tám tuổi, Mạc Tống vừa tròn 10 tuổi. Hai đứa trẻ ngây ngô vui đùa rất tự nhiên trong vườn hoa của hoàng cung.

Bên phía góc vườn hoa, hoàng hậu đứng bên cạnh hoàng đế Mạc Thượng đang mỉm cười vui vẻ nhìn hai đứa trẻ yêu quý của mình chơi đùa bên nhau. Khung cảnh trước mặt thật sự là rất đẹp, giống như một bức tranh tuyệt kĩ của một vị họa sĩ kiệt tài.

Mạc Tống là con trai của hoàng hậu Diệp Mẫn. Cậu bé từ nhỏ đã vô cùng thông minh, hoạt bát. Là một vị hoàng tử trẻ tuổi, đã nhiều lần có vài ý tưởng ngây ngô của cậu đã giúp cho vua cha rất nhiều. Nghe nói khi Mạc Tống tròn mười lăm tuổi, hoàng đế Mạc Thượng sẽ sắc phong cho cậu làm thái tử.

Diệp Phi là con gái của vị quan nổi tiếng trong triều. Trước kia cha nàng là người bạn thân thiết của hoàng đế. Bởi vậy dẫu là hoàng đế và bề tôi, hai người họ vẫn luôn coi nhau như anh em, cha nàng tôn trọng Mạc Thượng, Mạc Thượng yêu quý cha nàng.

Năm nàng lên bảy tuổi, hoàng đế Mạc Thượng trực tiếp chọn nàng làm vị hôn phu của con trai mình. Không phải vì tình thân giữa người và Châu Tự, mà là vì tài năng hiếm có của nàng. Nàng học rất giỏi, không thua kém gì Mạc Tống. Mà hai đứa trẻ ấy chơi với nhau từ nhỏ, thân thiết vô vàn. Là vị vua anh tài của đất nước, Mạc Thượng không khỏi yêu quý cô bé Diệp Phi này, nhanh chóng chọn nàng làm thê tử của Mạc Tống.

Mạc Tống và Diệp Phi sau một hồi vui chơi trên vườn hoa đã cảm thấy mệt. Hai đứa trẻ lại gần Đình Cung uống chén trà. Gương mặt ửng hồng bầu bĩnh mỉm cười trông thật xinh xắn. Hoàng hậu Diệp Mẫn khẽ đưa tay vuốt lên mái tóc Diệp Phi, người cất giọng nói trầm ấm.

''Trưa nay con có thể mời cha con đến ăn trưa tại Long Thượng cung cùng ta và bệ hạ được không ?''

Diệp Phi mở to đôi mắt sáng long lanh của mình, đôi môi hồng chúm chím khẽ cười.

''Người yên tâm ạ, con nhất định sẽ gọi cha tới đây ạ !''

''Được !''

Diệp Phi ngồi ăn hoa quả trên đĩa đặt trên một chiếc bàn lớn. Cung nữ xung quanh áo quần đẹp đẽ rót rượu cho hoàng thượng và hoàng hậu. Mạc Tống nhân lúc rảnh rỗi lấy Thiên Văn Tự ra đọc, cậu bé thật sự rất chăm chỉ và ngoan ngoãn, có thể được coi là vị vua tương lai của Mạc triều.

Buổi trưa, Diệp Phi về Châu phủ gặp cha. Kiệu chưa dừng hẳn, nàng đã từ trong nhảy xuống kiệu làm quân lính hoảng hốt. Họ cũng rất lo cho nàng công chúa nhỏ của triều đình, không may nàng tai nạn thì họ sẽ khó ăn nói với bệ hạ.

''Công chúa, người đừng như vậy nữa, ngộ nhỡ ngã thì tiểu nữ biết làm sao đây ạ !'' _ Lục Ly giở khóc giở cười nhìn Diệp Phi mà nói. Nàng là cung nữ thân thiết nhất với Diệp Phi trong triều đình.

''Không sao đâu, thân thủ ta nhanh nhạy, tỉ không cần phải lo cho ta đâu !''

Nói rồi Diệp Phi chạy nhanh vào Châu phủ. Hằng ngày nàng vẫn sống trong hoàng cung với thân phận là một công chúa, thỉnh thoảng nếu nàng thích sẽ được người đưa về phủ thăm cha mẹ. Nàng cầm chiếc áo chạy vào thư phòng của cha mình. Đôi mắt khẽ sáng lên khi nàng đã đoán trúng cha mình đang ở đây. Mỉm cười tươi chạy lại bên cạnh cha, Diệp Phi ôm lấy cha mình.

''Cha, Diệp Phi nhớ cha !''

''Con gái bé bỏng của ta hôm nay về phủ à ? Trưa nay cùng ta ăn cơm với mẫu thân của con nhé !''

''Diệp Phi về chuyển lời mời của hoàng hậu nương nương tới cha và mẹ, người mời hai người vào cung cùng ăn trưa ạ !''

Châu Tự nhìn con gái mình. Vào cung ăn trưa thật sự là ngại quá. Việc Diệp Phi trở thành hôn phu của hoàng tử cũng làm cho ông cảm thấy khá khó xử. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc đứa con gái đáng yêu của mình, ông nhìn ra ngoài sảnh đường. Dù gì thì hoàng hậu cũng đã đích thân mời, thôi thì hôm nay ông sẽ vào cung một chuyến vậy.

''Diệp Phi, về phòng kêu mẫu thân con chuẩn bị, lát nữa ta sẽ vào cung.''

''Vâng ạ.''

Diệp Phi nhanh nhẹn rời khỏi thư phòng. Nàng nhanh chóng chạy tới phòng của cha mẹ mình. Từ Nhã phu nhân đang ngồi trên bàn trang điểm. Bà đang sắp xếp và tặng cho vài người hầu của mình những đồ đạc dễ thương cần thiết. Mặc dù là phu nhân Châu gia nhưng Từ Nhã vẫn rất coi trọng tình nghĩa, kể cả đối với những người hầu trong phủ nhà mình. Điều này càng làm cho bà trở nên được yêu quý hơn bao giờ hết.

''Mẫu thân.''

Từ Nhã nghe tiếng Diệp Phi thoáng ngạc nhiên. Đôi mắt bà ánh lên sự vui mừng. Bà ngẩng đầu lên, vội đứng dậy lại gần con gái mình.

''Diệp nhi, con mới từ hoàng cung về sao ?''

''Dạ, hoàng hậu nương nương mời cha và mẹ vào cung dùng bữa cơm. Cha nói mẹ chuẩn bị, lát nữa sẽ vào cung.''

''Được, con đợi ta một lát.''

Từ Nhã ngồi lên bàn trang điểm, lấy một vài cây trâm ngọc cài lên tóc. Sau đó kêu người chuẩn bị cho bà một bộ trang phục đẹp. Vào trong hoàng cung thì cũng nên quan tâm tới vẻ ngoài một chút. Kẻo lại làm mất mặt Châu gia với các vị quan trong triều.

''Phu nhân, bộ y phục có thêu cánh hoa màu vàng cam lấp lánh này có được không ạ ?''

''Được, để đó cho ta.''

Từ Nhã phu nhân thay xong y phục, bà quay sang con gái mình, cất giọng trầm ấm.

''Nào, cùng ta tới chỗ cha con nào.''

''Vâng ạ.''

Từ phu nhân cùng Diệp Phi nhanh chóng tới sảnh đường. Châu lão gia cũng đã chuẩn bị xong, ông cho người chuẩn bị kiệu rồi đỡ phu nhân của mình lên chiếc kiệu đỏ đào. Diệp Phi cũng nhanh chóng trở lại kiệu của mình. Đôi mắt nàng vui vẻ nhìn ra phía ngoài.

Hai chiếc kiệu khởi hành nhanh chóng tới hoàng cung. Châu lão gia ngồi bên trong kiệu vẫn không quên xem sổ sách. Từ phu nhân nhìn ra bên ngoài ngắm cảnh, đã rất lâu rồi bà không vào cung, cũng muốn hàn huyên tâm sự cùng Diệp Mẫn hoàng hậu. Trong cung có vô vàn các phi tần, tuy nhiên chỉ có hoàng hậu là ân cần nhất. Còn những phi tần khác, bà chỉ thấy họ thật đanh đá, chua ngoa.

Cũng phải, chốn hoàng cung sao tránh được việc đố kị, ganh ghét nhau, đoạt quyền cướp chức. Tháng trước bà có nghe nói vị quý phi nương nương mới bị đưa vào lãnh cung, nghe nói là có âm mưu hại hoàng hậu để người bị phế truất. Cũng may là phát hiện kịp, nếu không Diệp Mẫn hoàng hậu đã phải chịu tiếng oan không ai gột rửa được rồi.

Hai chiếc kiệu tiến vào hoàng cung, Diệp Phi dẫn cha mẹ tới Long Thượng cung gặp hoàng hậu và hoàng thượng. Bóng dáng nàng nhanh nhẹn, nhanh chóng dẫn cha mẹ tới nơi.

Hoàng hậu Diệp Mẫn mỉm cười thích thú, mời được cha nàng quả là khó. Người cho cung nữ ra tiếp đón, bản thân tự mình tới chỗ hoàng thượng. Diệp Phi ngồi lại với cha mẹ, chờ Mạc Tống tới.

''Con sống ở đây thế nào ? Có hợp với Mạc Tống hoàng tử không ?''

Châu Tự quay sang nhìn con gái, nàng là hôn phu của hoàng tử cho nên ông rất quan tâm tới cảm xúc của con.

''Dạ tốt ạ, con rất thân với Tống huynh.''

''Thế thì tốt.''

Châu lão gia ngồi hàn huyên với phu nhân của mình. Hai người mỉm cười hài lòng, con gái có thể sống tốt, họ cũng không còn gì phải lo lắng nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro