DỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đức! Anh ở đây vậy Thùy Trang đâu?"

Anh nở một nụ cười, nụ cười này cứ như anh lấy được thứ mình muốn. À không, phải là nghe được thứ mình muốn nghe.

"Hừm...thế em không lo cho anh mà lại lo cho Thùy Trang sao?"

Nhìn bóng lưng Đức, cô nắm tay thành nắm đấm, răng hơi nghiến.

"Thưa chồng, chồng ở đây thì có gì tôi phải lo."

"Vậy à? Vậy Thùy Trang đâu phải thân thuộc gì với em đâu, mà em phải lo" - Anh nói bằng giọng khiêu khích, có ý muốn moi móc một thứ gì đó từ cô.

"Anh mau về nhà đi, còn Thùy Trang tôi sẽ tự đi tìm."Anh cười lớn, vỗ tay bồm bộp, quay sang hướng Diệp Lâm Anh. Dần đến bên cô, anh ôm chặt cô vào lòng, thủ thỉ:

"Hay lắm, lần đầu tôi thấy một người vợ cả yêu thương vợ bé chồng mình nhiều như vậy."

"Đó chỉ là tình cảm chị em!"

"Chật...chật...chật...tôi không tin hay người đơn giản là chị chị em em!"

Anh kéo tay trái của Diệp Lâm Anh lên, nhìn vào chiếc nhẫn xịn xò rồi lại hướng mắt về Diệp Lâm Anh.

"Sao nhẫn của em lại y hệt như Thùy Trang vậy? Nhẫn cặp à?"

"Không...."

"Thôi đi Diệp Lâm Anh"

"BỐP!!!!"

Ném mạnh tay cô xuông, anh hạ tay mình tán một phát trên gương mặt cô. Lần đầu anh đánh phụ nữ, nhưng con người này theo anh là phải bị trừng chị.

"Cô nhân lúc tôi đi công tác ra sức cướp lấy người tôi thương, cô vui lắm chứ gì? Mẹ con nhà các người y hệt nhau, vì cái thói u mê khó bỏ đó mà khiến mẹ Thùy Trang mất. Cô đang có ý cướp Thùy Trang, vậy hỏi xem có phải Thùy Trang phải ra đi như Lê Phương Thảo không?"

Nâng chân lên, cô đá anh một cước, xúc phạm cô thì được, đừng một ai động đến mẹ cô.

"Đúng đó! Tôi cướp Thùy Trang đó! Tôi yêu Thùy Trang đó! Anh xem lại bản thân mình đi, một con người sống để lừa dối, sống để trêu hoa ghẹo nguyệt! Mấy năm qua tôi sống với anh tôi cũng đã hiểu rõ. Đồ tồi!"Anh ôm bụng, môi vẫn chưa tắt được nụ cười khinh bỉ.

"À... Tôi là đồ tồi, vậy mẹ con nhà các người là gì? Sát nhân hay chen ngang hạnh phúc?"

"Anh có chịu im ngay không Đức!"

"Không đấy! Lần này tôi yêu Thùy Trang là thật lòng, Thùy Trang là tất cả đối với tôi, không phải là của riêng của cô. Nếu muốn Thùy Trang luôn nghĩ tốt về cô thì ngoan ngoãn im miệng đi!"

Giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng, Diệp Lâm Anh cúi mặt, môi hơi tái xanh:

"Ok! Tôi im! Tôi biết Thùy Trang là tất cả đối với anh, nhưng Thùy Trang cũng là tình yêu của tôi, nên tôn trọng nhau đi!"

"Hừ...." - Bước đi có phần loạng choạng, anh nhíu mày nắm lấy phần vai Lisa, khiêu khích:

"Diệp Lâm Anh này, vợ nghĩ tôi nên tôn trọng vợ sao? Vợ có quá ảo tưởng không vậy? Chỉ cần vợ ly dị với tôi, phân nửa cổ phần bệnh viện sẽ là của tôi, lúc đó Thùy Trang và tôi sẽ hạnh phúc. Vợ không cần phải lo."

Ánh mắt tựa hồ chứa lửa, liếc qua anh, mạnh tay đánh vào vai người chồng mình.

"Aida...sao em lại đánh chồng mình? Em quên rằng chồng em và em từng yêu nhau nhiều đến cỡ nào à?"

"Cỡ nào? Hạt bụi à? Hay chỉ nhỏ như virus corona? Nhỏ bé vậy đấy... nhưng cũng đủ để hủy hoại cả cuộc đời tôi?"

"Tôi hủy hoại gì chứ? Hay là em đang ghen tức với tôi? Sự thành công, là nam nên có thể quen nhiều cô gái, hay....có thể làm người khác có thai?"

Bị đánh vào điểm yếu, cô đứng như trời trồng, trợn tròn mắt. Bao nhiêu là nỗi đau như cuốn băng quay chậm, nó lại tái hiện từng quá khứ đau buồn, cô không còn lời gì để nói. Hé môi cười nhạt, tạm biệt anh.

"Này! Diệp Lâm Anh, cô thực sự không muốn biết em ấy đang ở đâu à?"

"Ngoài chuồng gà đúng không?" - Đây chỉ là câu nói bông đùa, cô thực sự muốn anh ta câm ngay mồm lại.

"Không cần anh chỉ bảo, tôi tự mình kiếm, ở đây mà hưởng thụ những ngày còn sống của anh đi!"

[...]

Phố thị Hà Nội ban đêm lấp lánh đèn màu, người người bộn bề công việc lại trở về bên gia đình. Trong không gian đấy, cô ngỡ chỉ có mình cô là đau đớn, tại sao lúc đầu cô không bỏ nàng đi, tại sao cô lại liều mình cầu hôn nàng, tất cả mọi thứ bắt nguồn từ cô sao?

Xe dừng bên từng nơi quen thuộc, từ nhà hàng, khác sạn sang trọng đến góc ghế đá công viên buổi nào. Nhưng nổ lực cô bỏ ra trở về công cốc, nàng không có ở những nơi đó.

Cô đâu biết rằng nàng ở một nơi nào đó cũng đang đau lòng nhớ về cô, nhớ về chuyện của gia đình, nhớ về mẹ cô và có ý câm hận Phu nhân Diệp.

"Thùy Trang! Em ở đâu?"

Đứng trên ngọn đồi, phía trên bầu trời là lấp lánh ngàn sao đêm, cô hét...hét thật to mong rằng giải tỏa hết nỗi lòng bao lâu nay lưu giấu. Cô muốn thấy nàng.

"Thùy Trang à! Mau về đi! Lỗi là do ai? Em đã chấp nhận làm mẹ của con tôi rồi mà! Về bên tôi đi chứ! Thùy Trang!"

[...]

Trong không gian tĩnh lặng, nàng nằm trên chiếc giường nhỏ, nơi nàng được ôm chặt trong vòng tay ấm áp Lan Ngọc, dù đó chỉ là Lan Ngọc cố tình và chủ động, nàng biết rõ nhưng lại không nói gì.

"Thùy Trang! Sao em im lặng thế?"

"Em biết sự thật rồi sao?"

"Đức nhờ tôi giúp em giải tỏa nỗi lòng, nên hãy tin tưởng nói ra hết đi, tôi không toan tính đâu." - Khẽ siết chặt vòng tay, Lan Ngọc có vẻ đang rất chân thành.

"Không có gì, ngủ đi, ta chỉ ở cạnh nhau hôm nay thôi. Mai tôi sẽ theo Đức về quê trồng rau, nuôi cá, không gặp cô nữa đâu."

Nàng là đang cố trả lời sai chủ đề?

"Thùy Trang, tôi đã từng hẹn hò với em nhiều năm, em như thế nào chả lẽ tôi không biết!"

"Bà Ngọc Linh đấy, em đã biết bà ấy là mẹ Diệp Lâm Anh rồi sao?"

Nàng đang yên giấc chợt tim thắt lại, mắt cũng bắt đầu hé mở, nhưng cơ hồ nhiễm tần sương nhỏ.

"Em còn sợ lắm phải không? Nhưng sự thật đã như thế rồi,không thay đổi được đâu!"

Thùy Trang thút thít rồi vỡ òa xúc cảm, nàng xoay sang bên Lan Ngọc chúi đầu vào cô mà khóc lóc, ai không biết tưởng nàng là cô nhóc khóc tìm mẹ.

"Đức ơi, tôi thật sự vẫn chưa tin bà ta là Ngọc Linh, người phụ nữ làm tan nát cả gia đình tôi. Bà ta đánh mất đi tình mẫu tử đáng lẽ tôi phải được sở hữu, bà ta cướp đi người mẹ của tôi để cả đời tôi chỉ thấy mẹ qua vài bức ảnh cũ. Tôi nhớ mẹ, cô có biết không Lan Ngọc!"

Cô mỗi lúc mỗi ôm chặt tấm thân nhỏ Thùy Trang vào lòng, tay cũng nhẹ nhàng vuốt vuốt tấm lưng xinh đẹp, cái tấm lưng đang nấc lên vì đau đớn.

"Này Thùy Trang, nếu như biết bà ta là mẹ Diệp Lâm Anh, thì....em có còn thương Diệp Lâm Anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro