chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung quốc thời kì cổ trang
Triều đình nhà Hàn
"Hàn Thiên Ân! con mau đừng lại cho bổn cung"- giọng nói của hoàng thượng đã làm cho bao người xung quanh khiếp sợ
"người muốn con phải nói bao nhiêu lần nữa, nhà họ Đoản ấy không thích hợp với chúng ta"
"tuy nhà họ không phải là khá giả nhưng họ đã cứu ta một mạng ta cần phải đám nghĩa với họ"
" nhưng phụ hoàng "
" không nói nhiều, mau đi vào thay y phục cho ta"
Hoàng thượng người ấy đã tức giận thật sự, Thiên Ân chỉ còn cách nghe theo, nhà họ Đoản vào 20  năm trước đã từng cứu hoàng thượng một mạng, họ liền kết tình hyunh đệ tốt, hứa với nhau sau này khi nhà họ Đoản có con gái sẽ gả cho Hàn Thiên Ân.
Bạch Lâm quán
" thưa phụ hoàng, theo nhi thần nghĩ nên gả cho Đại ca thì hơn, nhi thàn tính tình bồng bột sợ không gánh nổi triều đình sau này"
" gả cho Hàn Thiên Vân à! cũng được nhưng nó đã đi ra chiến trường từ lâu rồi"
" cái gì? sau phụ hoàng không nói cho nhi thần biết?"
" hỗn láo! ta đường đường là hoàng thượng một nước, không lẽ chuyện gì cũng phải tới tai của hoàng nhi à"
" nhi thần biết lỗi mong phụ hoàng tha tội"
Tiếng mở cửa vang lên, một người đàn ông chừng tuổi hoàng thượng bước vào đáng vẻ uy nghi nhưng mặt lại rất hiền từ
" hoàng thượng đã để người đợi lâu rồi "
" đừng khách sáo. Nào mời đệ ngồi"
"đa tạ"
" Hàn Thiên Ân ra mắt Bá Bá"
" hoàng tử không cần khách sáo như vậy"
" đệ cú như vậy chúng ta xem như ngang hàng với nhau."
" hahhahaha, hoàng hyunh cứ yên tâm"
" con dâu của ta đâu rồi "
" Vân Y, vào đi con"
" được, nha đầu này chắc giáo dục chẳng ra đâu xem ra ta có cơ hội từ chối"- Thiên Ân vui vẻ mà nghĩ
Vân Y bước vào, 19 tuổi dáng vẻ đâu ra nấy. Mái tóc dài cùng dáng đi thước tha. khuôn mặt không một tí son phấn. Nụ cười đoan trang
" Vân Y xin ra mặt hoàng thượng, hoàng tử. Mong hai người hạnh phúc an khang, thọ tỷ năm sơn"-cúi đầu kính trọng
" được được, ta miến lễ"
" xem ra nha đầu này con chúc phép tắt"-nghĩ
" con gái ngoan mau qua đây ngồi"
" đa tạ phụ thân"
"  con gái năm nay con bao nhiêu tuổi?"- hoàng thượng lên tiếng
" năm nay Vân Y đã được 19 tuổi"
" ái cha, như vay thằng con nhà ta lớn hơn Vân Y tận 6 tuổi cơ đấy à!"
" cho hỏi cô Đoản đây có sở thích là gì?"
" Vân Y sinh ra là con gái nhưng tính khí thất thường lúc giống trai, lúc giống gái,  Vân Y lúc nấu ăn, lúc bắn cung, rồi cưỡi ngựa, nhưng Vân Y vẫn tự tin vè Cầm, Kì, Thi, Hoạ của mình"
"  có vẻ cô nương đây có sở thích giống ta, nhưng ta chưa bao giờ đụng đến con dao trông nhà bế sau này mong cô nương chỉ giáo"
"không đám"
" được rồi, như vậy ngày mai đám cưới không nói gì"- hoàng thương gấp rút
" vâng"- 2 người đồng thanh đáp
" vậy ta đi ra ngoài cho hai đứa nhỏ tâm sự"
" được"
sau khi 2 người đi cô liền đổi sắc mặt, ngồi dựa vào thành gat chân lên bàn rồi đổi giọng
" muốn sao cũng được, tôi như thế này đấy chịu lấy không, mà thôi tối nay tôi bỏ trốn xem nhu hôn lễ không được tiến hành"
Thiên Ân hoi bất ngờ nên đúng hình khong nói gì
"bất ngờ lắm à! yên tâm anh không lây tôi đâu mà sợ"
cô đứng dậy dịnh bỏ đi nhưng anh đã kéo tay cô lại
" tôi có hứng thú với cô rồi đó, cô Đoản"
những lời nói đó khiến cô rùng mình , anh ôm chặt lây eo cô bằng một tay, tay con lại nắm lấy tay cô mà thì thầm. Cô cố hết sức vùng ra nhưng vô ích
" ha.Không ngờ hoàng tử điện hạ có gu con gái như thế này, nếu người muốn thì đi ma tìm, ta ko rảnh chơi với người"
" nhưng ta muốn cô"
" buôn ra, ta nói buôn ra"
bụp
anh đánh sau gáy cô một cái thì cô ngất đi, anh bế cô ra ngoài và gập hoàng thượng cùng bá bá
" con bé bị sao thế!"
" chỉ bị ngất thôi, ko sao, con đưa cô ấy về phủ"
" được, con đi đi"
" hòng nhi cáo từ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro