Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra.... Đầu óc tôi trống rỗng. Tim đập nhanh đến loạn nhịp. Tôi định về nhưng Duy kéo tôi lại rồi lôi tôi vào trong. Trúc thấy tôi thì vội vàng ngồi xa anh ra, mặt Trúc đẫm nước mắt. Tôi hỏi anh:

- Anh và Trúc vừa làm gì vậy? Tại sao Trúc lại khóc?

Anh không nói gì, chỉ ngồi lặng im. Còn Trúc đã vội đi về với khuôn mặt đẫm lệ. Anh kéo tôi về bỏ lại mình con Duy bơ vơ giữa quán nước...

Trên đường về, lòng tôi nặng trĩu như đeo đá... Anh cũng chẳng nói với tôi câu nào. Tôi định hỏi anh về chuyện ban nãy nhưng không có đủ can đảm. Cứ nghĩ đến cảnh Trúc dựa vào vai anh tôi lại không thể cầm được nước mắt. Nhưng sao anh lại không nói gì với tôi? Không biện minh cũng không giải thích? Đến cửa nhà tôi, anh cũng chỉ đứng nhìn tôi vào nhà rồi về. Phải chăng anh đã hết yêu tôi? Tôi cảm giác xung quanh tôi không khí thật u ám. Tôi chạy lên phòng ngủ đóng sập cửa lại. Nhưng hình ảnh đó, hình ảnh một người con gái đang tựa vào vai người yêu mình khóc thút thít mà cay đắng nhất là đó chính là bạn thân của mình. Rốt cuộc đó là chuyện gì? Tại sao Trúc lại khóc? Tôi đến điên lên mất thôi!

Hôm sau, tôi dậy sớm một cách lạ thường, thậm chí báo thức còn chưa kêu tôi đã dậy rồi. Nhưng tôi không muốn ra khỏi giường, tôi đang nằm chờ một thứ gì đó, nằm chờ tiếng chuông điện thoại quen thuộc, chờ những tin nhắn giục tôi đi học nhưng sao mãi không thấy gì cả? Chiếc điện thoại vẫn nằm đó và im re. Chắc anh ngủ quên rồi. Phải, chỉ là anh ngủ quên thôi! Mong là vậy. Nằm chờ mãi tôi mới chịu dậy đi đánh răng rửa mặt, soi gương nhìn thấy khuôn mặt buồn thiu của mình càng khiến lòng tôi nặng hơn. Haizzz! Tôi thở dài một tiếng rồi dắt xe ra và đi học.

Đến lớp người đầu tiên tôi nhìn thấy chính là con ml Duy. Ồ cái gì kia? nó mua bánh mì cho tôi kìa, cả sữa nữa, chắc do nó biết tôi buồn nên mua sẵn đây mà, hí hí yêu Duy quá đi mất. Tôi chạy ra chỗ nó ngang nhiên cầm cái bánh mì lên cắn một miêng to, nó không kịp nói gì còn tôi vừa nhai nhồm nhoàm vừa cảm ơn nó. Vừa cắn đến miếng thứ hai thì nó lấy tay giật cái bánh mì ra khỏi tay tôi, mặt nó nhăn lại, nó bắt đầu giở cái giọng thụ của nó ra và mắng xối xả vào mặt tôi. Hóa ra tôi vừa ăn mất cái bánh mì mà nó mua cho anh crush của nó ở khối trên. Tôi tưởng bở quá rồi. Tôi buồn bã ngồi xuống bàn không nói với con Duy câu gì. Thế là cả sáng hôm ấy con dở hơi Duy ngồi dỗ tôi cả ngày.

Đến giờ về , tôi dắt xe định phi thẳng về nhà thì anh ra chặn đầu xe tôi lại, đẩy tôi ra sau, ngồi lên xe rồi phi thẳng một mạch ra hồ Gươm. Anh đi gửi xe còn tôi chọn một cái ghế đá gần ven hồ ngồi đợi anh. Gửi xe xong, anh quay lại với một cốc cà phê đá của Starbuck. Anh đưa tôi nhưng lúc đó đá đã tan hết rồi. Có lẽ anh đã mua từ lâu. Anh ngồi thụp xuống. Vẫn lặng im không nói câu gì. Cuối cùng tôi phải mở lời trước:

- Chuyện hôm qua là sao? Sao anh không nói gì?

Tôi hỏi anh với một giọng lành lạnh. Anh nói "Người thân chưa chắc đã là người tốt" rồi cười nhẹ. Tôi không thể hiểu được ý nghĩa của câu nói đó là gì. Con người này sao mà bí ẩn khiến tôi mê mẩn đến thế.

~Hết chap 2~

Author: Giang Trần

FB: https://www.facebook.com/Giangbe.sociu

Editor: Linh Thiên

FB: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro