Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tố Ny về phòng khóc sưng cả mắt. Thần Hy gọi điện tới.
      "Em ổn chứ?"
       "Em xin lỗi anh...hihic"
       "Sao phải xin lỗi. Là tại gia đình anh mà. Anh tin rồi ba em sẽ chấp nhận chúng ta"
       "Không ngờ lại khó đến vậy"
       "Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Em đừng khóc nữa."  
       "Mai em dọn sang ở với anh luôn. Em giận ba rồi"
      "Đừng làm như vậy. Tạm thời em cứ ở nhà ba mẹ đừng tỏ thái độ gì với ba em. Rồi khi bác bớt giận em hãy nói chuyện"
    "Ba em cứng đầu lắm"
    "Cứ vậy đi! Tuần sau anh sang Pháp công tác, em có muốn đi không? "
      "Muốn nhưng sao đi được?"
     "Anh muốn giới thiệu một nhà thiết kế cho em, chị ấy rất giỏi"
      "Em sẽ đi"
      "Ba em cho sao? "
      "Em sẽ có cách"
     ''Đừng làm ba giận thêm đó!"
     "Em có bạn bên đó. Em bảo đi thăm cô ấy là được"
     "Uh. Tùy em đó."
     "Em đi ngủ đây. Hôm nay anh hát cho em nghe đi!"
     "Uh" anh hát không ra nhịp điệu cung bậc gì cả.
     "Thật khó nghe! Thôi không làm khó anh nữa! Ngủ ngon!" Cô cúp máy nhưng nào có ngủ được, nước mắt lại rơi.
      Anh cũng suy nghĩ cả đêm không ngủ được.
         ................................
  
    Một tuần sau đó, cô trốn nhà đi công tác với anh. Một tuần qua cô đóng vai con ngoan trong nhà. Ba cô cũng bớt giận rồi nhưng vẫn không nói rõ ràng tại sao không cho họ quen nhau. Chỉ có mẹ cô biết tất cả nhưng bà không bao giờ nói. Tuần này cô xin qua thăm cô bạn thân Lạc Tuyết Cầm thì ba mẹ đồng ý ngay. Đâu ai ngờ cô đi theo trai.
      Hai người họ đang ngồi trên máy bay, bàn tay đan chặt vào nhau. Lâu rồi không tiếp xúc thân mật cô rất nhớ anh. Nhưng trên máy bay chỉ có thể nắm tay nhau. Cô chợt xiết chặt tay anh.
      "Em sao vậy?"
      "chỉ muốn nắm tay anh không rời" cô nhìn anh rồi mỉm cười.
      Anh xoa đầu cô rồi cười nói: "cô bé ngốc. Chúng ta sẽ mãi không rời"
      "Thiệt không đó? Chỉ sợ khó quá anh lại bỏ chạy mất!" Cô nũng nịu nói.
     "Oh. Tiếc quá! Dù em có đuổi anh cũng bám đến cùng."
      Cô dơ ngón út ra với anh: "hứa đi! Dù có thế nào cũng không được rời xa em"
       Anh ngoắc tay với cô rồi thơm nhẹ lên má cô.
      Cô liền nhắc nhở anh: "đang ở trên máy bay đó!"
       Anh mặc kệ, hôn chụt một cái lên môi cô rồi nâng tay cô lên, hôn lên bàn tay rồi cắn nhẹ ngón tay cô. Thấy ngón tay cô vẫn đeo chiếc nhẫn anh tặng, lòng anh chợt hạnh phúc vô vàn. Cô cũng cảm nhận được sự chú ý của anh vào chiếc nhẫn liền xoa nhẹ chiếc nhẫn. Hai người cười với nhau. Cô cũng bắt chchước anh, hôn chụt lên má anh một cái thật kêu.
      "Hai anh chị vui lòng đừng thể hiện tình cảm thái quá trên máy bay. Có thể ảnh hưởng đến người xung quanh. Xin cảm ơn." Cô tiếp viên lên tiếng nhắc nhở.
     
      Tố Ny chợt cúi mặt xấu hổ. Thần Ny bèn cúi đầu xin lỗi.

      Cô tiếp viên đi rồi, cô chợt lên tiếng: "xấu hổ chết mất!" Mặt cô thiệt đỏ.
      "Ai kêu em phô trương quá làm gì" anh cười giễu cợt cô, tay thì không ngừng xoa đầu cô.
    "Anh đầu nêu trước chứ bộ" cô bĩu môi giận hờn anh, tay cũng đẩy tay anh ra khỏi đầu mình.
      "Được rồi. Là anh sai. Bà xã cái gì cũng đúng hết" anh đan từng ngón tay vào bàn tay cô; nắm chặt.
       Nhìn hành động đó cô cảm thấy vô cùng ngọt ngào, cô cười thật tươi, rồi cũng nắm chặt lấy tay anh.
       "Cảm giác thật thích!"
        "Ny! Anh yêu em" anh nhìn sâu vào mắt cô.
        Cô cười đáp lại:"eem cũng yêu anh. Thần Hy"
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro