Chương VII: Hối hận ( End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phong Thần... anh ấy... vẫn ổn chứ? "
Thiếu Hạo khẽ lắc đầu nét mặt trầm buồn
" Tôi không rõ nữa. Nhưng tình trạng bây giờ của cậu ấy e là khá nguy kịch vì mất khá nhiều máu. Khổ nỗi là máu cậu ấy lại thuộc loại máu hiếm mà lại cần gấp nên liệu rằng... "
" Không... Phong Thần anh ấy không thể xảy ra chuyện được"
" Phong Thần có thứ này muốn tôi đưa cho cô "

Anh nói rồi đưa ra cho cô một chiếc hộp màu đỏ nhỏ nhắn, bên trong chiếc hộp sang trọng ấy là chiếc nhẫn kim cương loại cao cấp cùng một mảnh giấy nhỏ được gấp lại gọn gàng. Cô cầm mảnh giấy lên rồi mở ra

" Uyển Nhã, chắc là em đang đọc lá thư này, tôi định là ngày em thật sự chấp nhận tình cảm của tôi, tôi sẽ tự tay trao tặng nhẫn cho em nhưng hình như điều đó đang quá xa vời với tôi. Chắc là em đang hận tôi lắm. Không sao cả, em có thể làm tổn thương tôi, làm tôi đau, thậm chí là giết chết tôi, miễn là điều đó làm em hạnh phúc. Uyển Nhã của tôi, từ giờ tôi sẽ buông tha cho em, cầu mong cho em sẽ thật hạnh phúc. Kể từ bây giờ em có quyền được tự do, đuợc hạnh phúc, hãy xem như tôi và em chưa từng là gì của nhau. Đời này kiếp này có thể em chưa từng lúc nào yêu tôi, nhưng xin em hãy tự yêu bản thân mình. Coi như đây là lời nguyện cầu cuối cùng của tôi. Cảm ơn và xin lỗi em. Tạm biệt.Kí tên: Phong Thần "

Từng nét chữ ngoệch ngoạc viết trên tờ giấy mỏng làm tim cô thắt quặn lại. Hình như là do anh đang đau đớn lắm mới viết ngoệch ngoạc như vậy. Là cô sai! Cô đã sai! Điều sai lớn nhất của cô là yêu Thiên An và trả thù Phong Thần, yêu kẻ muốn hại mình và hận người muốn giúp mình.

" Thiếu Hạo coi như tôi xin anh, cho tôi gặp Phong Thần có được không, tôi sẽ hiến máu cho anh ấy, đưa tôi đến đó thử xem biết đâu... biết đâu tôi với anh ấy cùng nhóm máu "
" Tôi...  "
" Thiếu Hạo, xin anh, chỉ có làm như vậy tôi mới cảm thấy tội lỗi của mình với Phong Thần vơi đi phần nào "
" Tôi... " - anh có chút do dự " Thôi được rồi tôi chở cô đến đấy "
----
Tại bệnh viện...
Không khí ngột ngạt của bệnh viện làm trái tim ai đó như muốn vụn vỡ ra từng mảnh, sự hồi hộp, lo lắng xen một chút của hối tiếc.

" Bác sĩ Lâm, Phong Thần cậu ấy...  "
Ông cúi gầm mặt xuống, đôi mày nheo lại đầy vẻ luyến tiếc

" Xin lỗi, nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức "

Vương Uyển Nhã như không tin vào tai những gì mình vừa nghe thấy. Sự hy vọng trong cô tan vỡ ra từng mảnh, hình như có mùi gì đó rất hôi tanh xuất phát từ nơi tim cô, phải rồi đó là mùi máu, là tim cô đang " rỉ máu ". Chiếc băng ca từ phòng cấp cứu được đẩy ra, một người nào đó nằm trên chiếc băng ca và được che đậy bằng khăn trắng, cô bước đến gần, đôi tay run run kéo chiếc khăn trắng xuống, lo lắng đến đổ mồ hôi, cô cố trấn an mình là đó không phải anh, đôi mắt cô nhắm nheo lại, chiếc khăn trắng được kéo xuống cô từ từ mở mắt ra

" Phong Thần..."- cô kêu lên, gào thét thảm thiết " Anh à tỉnh dậy đi mà, đừng bỏ em, em sai rồi "
" Uyển Nhã, xin cô hãy bình tĩnh"

Chiếc băng ca dần được đẩy đi, mỗi lúc càng xa phía cô. Cô ngã quỵ xuống, dựa vào tường khóc nức nở.

" Xin cô hãy bình tĩnh lại, tôi nghĩ Phong Thần không muốn thấy cảnh tượng cô khóc lóc thảm thiết thế này "

Nước mắt cô mỗi lúc càng trào ra, màn đêm tối như che phủ tầm mắt của cô lúc này. Đôi chân cô chạy ra khỏi bệnh viện như không muốn đối diện với sự thật thảm thương đó. Giữa màn đêm tối một cô gái đang xót xa cho một người từng xem là kẻ thù không đội trời chung, xót thương luôn cho chính mình đã quá ngu muội. Cô ngã quỵ dưới ánh trăng như đang van nài một điều gì cho một ai đó. Trăng đêm nay thật sáng, nó sáng giữa bầu trời tối đen. Kể cả bầu trời còn có ánh sáng, còn có tia sáng là vầng trăng, vậy mà cô chẳng có một tia sáng nào ngay lúc này cả! À không, nói đúng hơn là cô đã dập tắt nó rồi. Cô thật ngu ngốc, tại sao lúc trước cô không chịu tìm hiểu cho rõ ngọn ngành sự việc để rồi bây giờ lại ngồi đây than vãn. Như vậy thì có phải là quá muộn màng rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro