Cháp1: Vực thẳm của đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baer Sazy đang cầm hồ sơ trên tay. Vẻ mặt u sầu lẫn thất vọng tràn trề. Cô bắt taxi trở về nhà.

Cô ngán ngẩm rồi. Nhìn quán rượi đã nuôi cô lớn nhưng lại kinh tởm biết bao. Ngắm nhìn mọi thứ sung quanh ánh mắt nhăn nheo nhìn người phụ nữ trung liên hơn 40, khuân mặt phấn son trát be bét trên mặt. Nụ cười tươi quần áo thì thiếu vải phải biết. Đó chính là người mẹ đã sinh ra cô. Bà ta đang uốn éo phục vụ những tên đàn ông nhìn rất ưa là khó chịu. Nói vậy thôi chứ bà cũng biết thân biết phận nên chỉ là đưng một bên cười tươi nói chuyện phiếm rồi rót rượi cho họ thôi. Cô thở dài một hơi định bộ bỏ vào bên trong bỗng nhiên nghe tiếng thét:

- Bà làm cái quái gì vậy? Rượi đỏ hết lên người tôi rồi này!

- Dạ... dạ! Tôi xin lỗi! Tôi... tôi không có cố ý!

- Không cố ý hả?

Hắn ta nói câu đó rất nhẹ nhàng rồi vơ lấy cốc bia to bự trạng gần mình đổ lên đầu rồi cười mạn rợ nói:

- Tôi cũng không có cố ý! Haha..

Cả quán rượi hét lên đổ dồn ánh mắt về phía họ.

Gì chứ! Hắn ta coi mẹ cô lại cái gì!... Không nhìn nổi nữa cô chạy tới vớ lấy cốc bia trên đường đi hất thẳng vào mặt tên đó rồi hét to:

- Anh là ai mà giám hành sử vs người hơn mình nhiều tuổi thế chứ?

- SaZy à! Con làm gì vậy?

- Mẹ à! Mẹ nhịn được! Nhưng con thì không! Chúng ta cũng là con người! Mắc mớ gì phải đi nhịn những loài súc vật này chứ!

- Mố? Súc vật! Cái con ranh này! " BỐP"

Cô bịt hắt tát mạnh một bạt tai lăn ra đất. Khóe miệng chảy ra một vệt máu khá dài. Bà Baer thấy thế hốt hoảng chạy tới đỡ cô lo lắng rối rút hỏi:

- Sazy à! Con có sao không?

Xung quanh, mọi người vẫn im lặng xem, không ai có ý định tới ngăn cản. Không phải họ không muốn giúp mà người đàn ông đó chính là Choy JunSic. Là tên có thế lực nhất thị trấn này. Nếu đã động tới hắn thì khó sống nổi.

Hắn ta gẩy mũi một cái rồi xoa cằm để ý cô từ trên xuống dưới phun ra chỉ hai chữ nhưng lại cức kỳ kinh tởm:

- Cũng được!

Bà Baer cũng khá hiểu ý của câu nói đó lo sợ ôm chặt lấy cô cố ý hỏi lại:

- Cậu định làm gì?

- Bà cũng biết tôi rồi đấy! Tôi chỉ cần nói một tiếng thì các người chết trắc! Nhưng nếu con gái bà chịu làm người tình một đêm của tôi một đêm tôi xẽ xem xét lại!

- KHÔNG BAO GIỜ!

Sazy hét to hết cỡ vào mặt tên Junsic. Gì chứ! Hắn ta nghĩ cô là ai! Cô đã cố gắng học để có thể thoát cái kiếp " Gái bán rượi" này. Hắn ta nghĩ sao mà giám mở miệng nói thẳng một câu đáng phỉ bọt vào mặt hắn như vậy. Hơn nữa ở đây còn có rất nhiều người. Bộ hắn ta không có dây thần kinh sấu hổ hay sao? Hắn ta nhăn mặt rồi lại nở nụ cười nữa miệng nói:

- Đừng có dở cái giọng đó vs tôi! Đã là " gái bán rượi" thì đừng tỏ thái độ đó!

Máu sôi dồn lên đỉnh điểm. Cô vơ lấy vỏ chai rượi thủy tỉnh ở gầm bàn toan tính đập vào đầu hắn ta nhưng hắn nhanh tay đỡ lấy . Lần này hắn thức sự tức giận. Bàn tay tăng thêm mấy phần lực tát khiến cô bị văng ngã nhào vào một bàn ăn gần đó. Hắn ta gắt lên:

- CÚT HẾT ĐI!

Cả đám người trong quán ai lấy đều bỏ chạy ra ngoài mặc kệ sự sống chết của hai mẹ con họ. Do va chạm khá mạnh lên vết thương càng lớn. Cô đau lắm nhưng cô vẫn cô cắn răng chịu đựng. Chưa định thần lại cô đã bị Choy Junsic bế lên. Còn bà mẹ đang hoảng hốt gào thét cầu xin bị hai tên đàn em hắn giữ lại.

Cô cố dùng chút sực lực còn lại của mình để đủn hắn ra. Nhưng kể cả cô không bị thương thì cũng không phải đối thủ của hăn chứ chưa nói cô đang bị thương lặng thế này. Quần áo của cô đã bị xé rách toàn bộ để lộ thân hình lóng bỏng mịn màng trước mắt khiến đàn ông nào cũng muốn tham chiếm chưa nói gì đến một tên háo sắc như Choy JunSic. Hắn ta đang định cởi y phục của mình thì bị một lực tác động khá mạnh từ đằng sau gáy khiến hắn hoa mắt mà ngất đi. Một thanh niên cường tráng. Anh ta tên Kang Mjnseo. Là người yêu đơn phương cô từ lúc nhỏ đến bậy giờ. Anh vừa nghe thấy mọi người nói họ đã gây gổ vs Choy JunSic liền khẩn cấp chạy tới đây.

Anh vơ lấy chiếc chăn chùm lên người cho cô rồi lục trong tủ một bộ váy liền thân lém cho cô ý bỏ mắc vào. Cô sụt sịt cầm lấy nó rồi mặc. Anh kéo hắn ra ngoài lém cạnh gốc gây cùng hai tên đàn em rồi bỏ về.

Sau hôm đó chuyện xin việc ngày càng khó khăn. Cô dường như mất hi vọng. Sao ông trời lại độc ác với cô vậy. Cô có làm gì lên tội đâu.

Vào ngày cuối tuần bà Baer đi chơi bên nhà bạn lên chỉ có mình Sazy dọn quán. Cô lại thở dài thu giọn bát đũa đi dửa. Đang đi đi vào trong thì cô sững người. Cả khuân mặt tái mét đi. Cô không nói gì cúi đầu đi thẳng vào nhà bếp. Ông ta cũng đi theo cô vào trong bếp. Cô khó chịu quát lên:

- Sao ông lại về đây!

- Nhà tao ở đây! Không về đây thì về đâu?

- Xực! Ông nghĩ ông là ai! Gia tài của ông đã bị ông phá xạch rồi! Quán rượi này là mẹ tôi đã nhai lưng bán sức và tuổi thanh xuân của mình để chuộc lại đó đấy!

- Đó chính là trách nhiệm của bà ta! Mà thôi tao không muốn đôi co kéo dài thời gian!.... tao mới hết tiền! Mày lấy đưa cho tao đi!

- Ông nghĩ mình là ai chứ? Lúc trước dẫn gái về nhà khiến mẹ tôi mất mặt thì vỗ ngực nói không cần chúng tôi ông vẫn sống tốt! Giờ thì quay về đây như một con chó hoang về đây xin tiền! Đúng là người không biết nhục mà!

- Ranh con mày rám nói chuyện hỗn náo vs cha mầy kiểu vậy á? ... à quên! Mày vốn gĩ đâu phải con tao đâu!

- Ý ông là sao chứ?

- Ý sao à! Mày chính là cái thứ rác rưởi do con tiện nhân kia đi lăng nhăng bên ngoài đem về!

- Cấm ông nói vớ vẩn?

- Tao đâu có nói vớ vẩn! Mày xem đi!

Ông ta lém cho cô một tờ giấy . Chính là tờ giấy kiểm tra sức khỏe của cô vs ông ta. Nhóm máu đúng là khác thật. Còn nữa. Chính là tờ giấy xét nghiệm. Cô tức giận vò nát mấy tờ giấy đó rồi lém vào ông ta gào lên:

- Đừng có lấy mấy tờ giấy này mà gạt tôi!

- Tao gạt hay nó là sự thật mày tự hiểu! Mau mang tiền da đây!

- Không có! Mà có tôi cũng không đưa!

Ông ta nghiến răng lao tới túm cổ cô bóp chặt vừa nói:

- Mày có đưa đây không? Nếu không đưa tao bóp chết!

- Mau... khụ khụ.. mau buông ra.. khụ khụ!

Một tay cô cố gỡ bàn tay ông ta ra, còn tay kia sờ kiếm đồ. Chợt cô vớ được thứ gì đó không cần để ý cô dơ lên phang thẳng vào đầu ông ta. Máu từ đầu chảy xuống sàn nhà một mảng lớn. Ông ta ngã lăn ra đất. Cô hốt hoảng dụt người lại. Lắm chiếc chầy đánh bóng ra một bên run cập cập. Cô cố gắng bình tĩnh lại:

- Đúng rồi! Phải gọi cho Kang MjnSeo!

Cô lúng túng tìm điện thoại trong túi quần gọi:

- Alo? Hôm nay tự dưng tiểu thư Baer Sazy là tự động gọi điện cho tôi cơ à!

- Câm miệng anh vào và đi ngay lập tức đến nhà tôi! Ngay biết chưa!

- Sảy ra chuyện gì sao?

- Sao anh hỏi nhiều vậy mau lên đi!

- Ờ!

Anh theo lời cô phóng xe ô tô ( công lông cỡ nhỏ) đến nhà cô nhanh nhất có thể. Anh vừa mở cửa phòng cô ra cũng giật mình xuýt té ngửa về đằng sau. Trấn an được một chút thì miệng mấp máy:

- Ông ta... ông ta sao thế?

- Chết rồi! Tôi đã giết ông ta rồi! Nhưng tôi không có cố ý!

Cô sợ hai túm lấy đùi của mình mà khóc run lên. Anh bước cận thận qua cái xác rồi tiến tới ôm chầm lấy cô khẽ chấn an:
- Không sao? Đã có anh ở đây rồi! Em da ngoài rửa sạch chân tay rồi uống một viên thuốc an thần! Việc còn lại cứ để anh no!

Cô vâng lời đi ra ngoài. Anh thở dài đang định thu dọn thì đầu anh lóe lên một sũy nghĩ:

" Đúng rồi! Phải chụp vài kiểu để làm bằng chứng! Để sau này dễ đối phó vs Sazy hơn!"

Anh đưa điện thoại ra chụp rồi lại cất vào. Cặn kẽ đeo gang tay vào lấy rẻ nau sạch vết máu rồi kiếm một chiệc túi lilong màu đen rất to nhét ông ta vào bên trong. Xong việc anh bỏ ra ngoài. Sazy thấy anh ra liền chạy tới hỏi:
- Sao rồi? Đã sạch xẽ chưa?

- Yên tâm đi mọi thứ đã song! Chỉ cần đợi đến tối! Chúng ta xẽ đặt cái xác ở khoảng đường ManGun! Nơi đó về đêm rất vắng vẻ lại không có camera theo rõi! Lên không no! Còn nếu có người nhìn thấy họ cũng xẽ nghĩ ông ta bị xe tông! Bây giờ em ra ngoài cheo biển không bán hàng chánh khỏi người khác phát hiện!

- Ukm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro